25/10/14 THỨ BẢY TUẦN 29 TN
Lc 13,1-9
MAY RA NÓ CÓ TRÁI!
“Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại
năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó
có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.” (Lc 13,8-9)
Suy niệm: Sau biến cố 30/04/1975, nhiều gia đình Công giáo trở về quê cha đất tổ
ổn định cuộc sống, sau thời gian tạm lánh vì chiến tranh. Một lần kia, có một
Cha xứ “lặn lội” đi tìm những “con chiên lạc” ở vùng đất hẻo lánh, “sâu” và
“xa” này. Một chủ gia đình – trước đây có chức vụ trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
– phân trần: “Thưa Cha, không phải chúng con bỏ Chúa, bỏ Cha, mà các Cha bỏ
chúng con.” Cha xứ lặng người …! Đúng, vì nhiều lý do khác nhau – khách quan và
chủ quan – các Cha không thể đến vùng đất này. Ông chủ vườn luôn nhẫn nại,
quảng đại, người làm vườn quyết tăng cường vun xới, chăm bón cho cây; cả hai
đều hy vọng với thời gian, may ra sang năm cây nho ra trái.
Mời Bạn: Đức tin luôn cần được vun xới, chăm bón; nếu không, không thể sinh hoa
kết trái được. Tuy nhiên, việc chăm sóc có thể đến từ nhiều phía: bản thân, gia
đình, cộng đoàn, giáo xứ… nhưng trên hết vẫn là ơn Chúa ban tặng cho ta qua các
bí tích của Hội Thánh. Vấn đề cốt lõi van là: Tôi có sẵn sàng để tự chăm sóc và
được chăm sóc hay không?
Sống Lời Chúa: Chăm sóc “cây đức tin” của gia đình bạn bằng quyết tâm
đọc kinh Mân Côi chung, để xin Đức Ma-ri-a giúp gia đình sinh hoa trái là đời
sống công chính, thánh thiện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chăm sóc nhau trong đời sống đức tin,
để gia đình chúng con được “tân Phúc âm hóa”, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria,
Mẹ Mân Côi. Amen.