Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ bảy tuần 25 thường niên


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Gv 11, 9 – 12, 8; Lc 9, 43b-45
BÀI ĐỌC: Gv 11, 9 – 12, 8
11                              9 Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn, và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ:cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng: về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. 10 Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.
12              1 Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những nằm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: "Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!" 2 Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. 3 Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng, các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay, các bà nhìn qua cửa sổ: chỉ nhìn thấy lờ mờ. 4 Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi, người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.
5 Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị. Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. 6 Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. 7 Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình.
8 Ông Cô-he-lét nói:"Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả!"
ĐÁP CA: Tv 89
Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. (c 1)
3 Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: "Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi! " 4 Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!
5 Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc ban mai, 6 nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.
12 Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. 13 Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ?Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.
14 Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. 17 Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. 2Tm 1, 10
Hall-Hall: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hall.
TIN MỪNG: Lc 9, 43b-45
43b Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: 44 "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH
Lòng ta đang phấn khởi hân hoan vui mừng vì biết mình đang hội nhập với môi trường cuộc sống: Nào là chim kêu vượn hót líu lo, bên đường hoa anh đào nở rộ trắng xóa dưới đàn châu chấu chuồn chuồn chen nhau tung tăng bay lượn. Kìa các chàng trai vạm vỡ đang khom lưng cần cù làm việc, các thiếu nữ đang thoăn thoắt đua nhau xay bột, cũng có những cụ già đang nhìn đàn cháu đùa giỡn và canh giữ cửa nhà…
Sống trong bối cảnh như thế, chắc chắn tôi không thể đi theo một người nói với tôi: “Hãy lên đường đi phục vụ và có kẻ đang chờ bắt bạn, rồi gia muôn hình khổ, đẩy bạn vào con đường nhục nhã ê chề. Cuối cùng chúng giết bạn”. Nghe thế chắc chắn tôi gạt phăng chuyện đó đi ngay, vì bàn vào làm chi chuyện xui xẻo ấy.
Bởi đó ta rất dễ hiểu, khi các môn đệ Đức Giêsu đã từ bỏ mọi sự: nghề nghiệp, tài sản, gia đình, mà vẫn phấn khởi hăng say lên đường đi theo Thầy, vì trong lòng các ông, ai cũng nghĩ mình nắm chắc được giữ chức quyền béo bở lớn hơn những điều đã từ bỏ. Vì Thầy Giêsu vô cùng quyền năng làm bao nhiêu việc lạ lùng, thì tất yếu sẽ thắng đế quốc Roma, để các ông tha hồ được Thầy chia quyền bính cho (x. Cv 1, 6).
Thật vậy, ngay sau lúc Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết trước cuộc Tử Nạn của Ngài: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”, thì các ông gạt đi ngay, “vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy” (Lc 9, 44-45: Tin Mừng). Vì các ông chỉ lo tính toán: “Ai trong chúng ta sẽ được giữ chức vụ quan trọng nhất nhì trong Nước của Người?”(Lc 9, 46).
Sở dĩ Đức Giêsu báo trước cuộc Tử Nạn của Ngài, vì Ngài muốn dạy: Ai muốn theo Ngài cũng phải biết Lời Thánh Kinh đã nói: “Thế giới này sẽ có ngày từ vật đến người phải ngưng mọi sinh hoạt: Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng, các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay, các bà nhìn qua cửa sổ: chỉ nhìn thấy lờ mờ. Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi, người ta chỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh”. Như thế có ngày người ta bị đẩy vào môi trường đầy ắp sự dữ, khác hẳn với môi trường đầy hoan lạc mà họ đang hưởng thụ.”Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán.” Vì thế, “giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: “Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!” Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt”.”Ngày ấy mọi người phải trở về đất trả lại hơi thở cho Thiên Chúa đã ban” (Gv 12, 1-7: Bài đọc năm chẵn).
Vậy muốn có một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu, để cuộc đời không còn phải là phù vân(x. Gv 12, 8), thì phải SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH GIỐNG ĐỨC GIÊSU: “Sống theo ý Cha trên trời, quên mình phục vụ mọi người dưới ánh sáng Tin Mừng, dù biết trước cuối đường phục vụ là Thánh Giá đang chờ, nhưng chấp nhận để diễn tả tình yêu trọn hảo, và để minh chứng giá trị chân lý Tin Mừng đem lại hạnh phúc tuyệt vời cho những ai đón nhận với tấm lòng tin yêu”. Có thế ta mới thâu họp muôn dân dâng lên Chúa Cha làm lễ tế Tạ Ơn trong Chúa Giêsu Phục Sinh vì đã chiến thắng mọi sự dữ, đánh gục tử thần, làm cho mầu nhiệm Nước Thiên Chúa mở rộng, người người được no thỏa hạnh phúc trong Thiên Chúa. Ngày ấy không còn ai phải lo tranh giành địa vị cao cả trong Nước Thiên Chúa, vì được thông phần vinh hiển với Chúa Giêsu Phục Sinh, sau khi trải qua gian khổ. Vì cả đến “Đức Giêsu tuy là Thiên Chúa toàn năng nhưng đã không nghĩ phải giằng cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa, song Người đã hủy mình ra không, đem thân đội lốt người phàm, và đã thi hành ý Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chết nhục trên thập giá, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2, 6-11).
Tuy nhiên Chúa Giêsu không đi vào quyền năng vinh quang để hưởng thụ, như các môn đệ Ngài tranh nhau địa vị trong Nước của Thầy (x. Lc 9, 46-48). Nhưng Ngài xây dựng thành thánh Giêrusalem trên trời, để những kẻ được Ngài tuyển chọn, và “canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên” (Gr 31, 10d: ĐC năm lẻ), được vào thờ phượng Thiên Chúa trong niềm hoan lạc tràn trề… (x. Kh 21, 9t).
Thành thánh Giêrusalem này đã được Chúa cho ngôn sứ Zacarya nhìn thấy trong thị kiến: “Đây có một người tay cầm dây đo, đi đo Giêrusalem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu. Vị trước bảo vị sau: “Hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng: Giêrusalem phải là một thành rộng mở, sẽ có vô số người và súc vật đến cư ngụ ở đó. Ta sẽ là tường lũy bằng lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Ngày ấy nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Chúa: chúng sẽ thành dân thánh của Ta và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi” (Dr 2, 5-9. 14-15a: Bài đọc năm lẻ). Và chỉ những ai sống trong thành thánh Giêrusalem do Chúa Giêsu Phục Sinh xây dựng, khởi đi từ Hội Thánh Công Giáo mới cất cao lời tung hô: “Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh” (2Tx. 1, 10: Tung Hô Tin Mừng).
Phúc hay họa trong đời tới ngày cánh chung ta mới rõ. Ông vua kia có nhiều quân sư giúp ý kiến. Trong số đó có một ông luôn cho ý kiến hay. Lần kia vua bị chó cắn vào đầu ngón tay cái, vua hỏi vị quân sư có uy tín:
-            Ta bị chó cắn thế này thì phúc hay họa.
-            Thưa phúc hay họa khó mà nói được.
Thế rồi vết thương càng ngày càng lở loét, cuối cùng ngón tay cắt đi mới xong. Vua lại hỏi quân sư:
-            Bây giờ ta lại mất một ngón tay thì phúc hay họa.
-            Thưa phúc hay họa khó mà nói được.
Vua giận điên lên tống quân sư ấy vào ngục.
Ngày kia vua đi săn tiến sâu vào rừng đuổi bắn con nai cho bằng được, ai dè vua tiến cả vào khu vực của thổ dân, nên vua bị bắt để tế thần. Nhưng khi họ khám phá ra người đàn ông này không đầy đủ chi thể không thể tế thần được, thế là vua được tha về!
Về tới cung điện, vua hối hận vì tống ngục vị quân sư từng giúp vua nhiều việc, vua đến xin lỗi và phục hồi chức cho ông. Quân sư ấy nói:
-            Xin vua đừng hối hận, thật là may cho thần, nếu thần không bị vua tống ngục, thì hôm ngài đi săn, thần cũng đi theo, chắc chắn là thần bị thổ dân bắt đem tế thần rồi, vì cơ thể của thần vẹn toàn.
Như thế vua và quân sư đó từ họa đến may chỉ là chuyện ngẫu nhiên không ai biết trước. Còn ta theo Chúa Giêsu mà phải khổ vì Tin Mừng, thì cứ vững tin họa sẽ thành phúc. Bởi Chúa Giêsu đã nói: “Thầy phải chịu đau khổ rồi mới vào vinh quang” (Lc 24, 26). Đó là con đường khôn ngoan của Thiên Chúa toàn năng đã ấn định, không ai thay đổi được.
Vào lúc 11 giờ trưa ngày 15 tháng 8 năm 1976, Đức Tổng Giám mục Phanxico Nguyễn Văn Thuận vào sống ẩn trong Chủng Viện Thánh Giuse Saigon để lánh mặt chính quyền cộng sản đang làm áp lực đòi ngài phải từ chức Phó Tổng Giám mục Saigon với quyền kế vị. Lúc ấy, một số thầy Đại Chủng sinh ngồi quanh ngài để hàn huyên. Tôi không thể quên ngài nói với chúng tôi: “Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, dưới mắt người đời là ngày thất bại nhất của Đức Giêsu, ngày người ta kết án Ngài là điên rồ. Nhưng chính Ngày đó Ngài chứng tỏ mình là Đấng Khôn Ngoan, và Ngày đó mới chính là Ngày thành công nhất trong suốt cuộc đời của Đức Giêsu trên dương thế”. Mười lăm phút sau, công an ập đến điệu ngài ra dinh Thống Nhất, bắt đầu chuỗi ngày dài trong lao tù đầy gian khổ!
Vậy tất cả những ai can đảm kiên trì theo Đức Giêsu đến tận đồi Sọ, thì sau bao nhiêu gian khổ mới cảm nghiệm được giá trị lời kinh vẫn đọc: “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn” (Tv 90/89, 1: ĐC năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại (Rm 6, 5).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH