Sống đức tin _ ơn gọi từ những mảnh đất

ƠN GỌI  
TỪ NHỮNG MẢNH ĐẤT
Phải là hạt giống tốt, và đất cũng phải được chăm sóc tốt, thì mới trổ sinh ra được hoa trái tốt… Với sự hiền lành và khiêm tốn, người mục tử nhiều khi đã có thể ra đi rất xa và rất sâu trong việc loan báo Tin Mừng.
ĐGM. GB Bùi Tuần
1. Đã lâu rồi, tôi hay nghĩ đến sự chết. Tôi nghĩ đến sự chết của những người khác một cách thấm thía. Tôi nghĩ đến sự chết của tôi một cách sâu xa, như một biến cố duy nhất nghiêm trọng, sẽ chỉ xảy ra một lần với hậu quả đời đời vô cùng vô tận.
     Nghĩ đến sự chết, tôi thường nghĩ đến đất là nơi đón nhận mọi người chết. Tự nhiên tôi yêu thích đất. Có một sức thiêng thúc giục tôi hãy cầu nguyện, xin Chúa cho tôi ngay từ bây giờ, hãy là mảnh đất tốt trước mặt Chúa.
2. Chúa thương nhận lời tôi. Với ánh sáng Phúc Âm, Chúa cho tôi thấy hai mảnh đất sau đây có thể gọi được là ơn gọi cho tôi.
     Mảnh đất thứ nhất là mảnh đất được chăm sóc biết đón nhận những hạt giống tốt, làm cho những hạt giống tốt đó sinh hoa kết quả.
     Mảnh đất như thế đã được Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,4-23).
     Khác với mảnh đất ở bên vệ đường bỏ mặc chim thú, cũng khác với mảnh đất có nhiều sỏi đá, cũng khác với mảnh đất ở giữa bụi gai, mảnh đất tốt là mảnh đất được chăm sóc. Lời Chúa gieo vào đó được hiểu đúng và sinh hoa kết quả từng chục, từng trăm.
3. Ơn Chúa và kinh nghiệm cho tôi thấy mỗi người có thể ví như một mảnh đất sẽ được nhiều thứ hạt giống gieo vào. Phải là hạt giống tốt, và đất cũng phải được chăm sóc tốt, thì mới trổ sinh ra được hoa trái tốt.
4. Tôi có là mảnh đất tốt mà Chúa muốn không? Xét mình, tôi thấy tôi có trách nhiệm lớn về việc giáo dục đối với bản thân mình. Giáo dục nhân bản, giáo dục trí thức, giáo dục tu đức theo Phúc Âm là những giáo dục tôi phải thường xuyên thực hiện đối với bản thân mình. Giáo dục nào cũng đòi một kỷ luật nội tâmlối sống. Giáo dục như thế là một đào tạo con người về hướng đạo đức, để sống giữa đời, tôi biết đón nhận những hạt giống tốt. Nếu không, tôi rất dễ ra hư hỏng.
5. Kinh nghiệm cho tôi thấy: Con người ta sẽ rất dễ hư hỏng, khi không được giáo dục tốt, như giáo dục chỉ đặt nặng về lý thuyết, mà lơ là về kỷ luật và phấn đấu, cũng như tránh tập luyện trong những khó khăn. Tôi xin phép được nói về một kinh nghiệm riêng tư.
6. Nền giáo dục tôi nhận được từ gia đình phải nói là khá vững về nhân bản và về Phúc Âm. Giáo dục đó đòi hỏi tôi nhiều phấn đấu để được biến đổi thành người tốt.
     Nền giáo dục tôi nhận được từ nhà Đức Chúa Trời và từ các chủng viện, cũng phải nhận là rất vững về nhân bản, về trí thức và về Phúc Âm. Giáo dục đó đòi hỏi nhiều dấn thân, cầu nguyện và tỉnh thức để biết tự hạ, luôn tìm thực thi ý Chúa.
     Nền giáo dục tôi nhận được từ các chức vụ trong Hội Thánh hầu hết là trong những năm khó khăn gian khổ, cũng phải nói là rất sát với Công đồng Vatican II và khuynh hướng tu đức của các Đức Giáo Hoàng cận đại. Giáo dục đó đòi hỏi nhiều từ bỏ mình, để phó thác cậy tin ở Chúa Thánh Thần và khao khát Lời Chúa.
     Tất cả đều nhờ ơn Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người đã góp phần giáo dục tôi.
7. Nói chung, các nền giáo dục đó đã giúp tôi trở thành một mảnh đất thuận lợi tương đối để đón nhận Lời Chúa. Lời Chúa được gieo vào mảnh đất lòng tôi thì nhiều, nhưng xem ra Lời Chúa được Chúa nhấn mạnh hơn trong tôi là “Những gì tốt con làm cho những kẻ bé nhỏ nhất của Ta, là con làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Lời đó đã làm cho đời tôi trở thành một chuỗi dài thao thức trước những nỗi khổ đau của mọi đồng bào. Phải chăng đó là ơn gọi của tôi. Tôi cảm tạ Chúa hết lòng vì ơn gọi đó. Ơn gọi đó đã giúp tôi gặp được Chúa trong bao người đau khổ.
8. Mảnh đất thứ hai cũng gọi được là mảnh đất ơn gọi của tôi, đó là mảnh đất được Chúa viết lên trên.
     Phúc Âm thánh Gioan kể rằng: “Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu  một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Moisen truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế, nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi Người lại cúi xuống mà viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi. Không ai lên án chị sao? Người phụ nữ đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,3-11).
9. Khi đọc đoạn Phúc Âm trên đây, tự nhiên tôi để ý đến mảnh đất được Chúa Giêsu cúi xuống lấy ngón tay mà viết lên trên. Chúa viết gì, thì tác giả Phúc Âm không ghi lại. Chỉ biết rằng: Nhờ sự Chúa cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đó, mà người phụ nữ kia đã được tha. Chị không những được tha tội, mà còn được tha cả hình phạt nặng nề mà luật pháp dành cho chị. Mảnh đất ấy gợi lên trong tôi một ơn gọi. Hãy biết đón nhận và cho đi những cử chỉ khiêm tốn.
10. Khi tôi cầu xin Chúa cho tôi được là mảnh đất như vậy, thì Chúa dạy tôi hãy ở hiền lành và khiêm nhường. Tôi cố gắng sống như Chúa dạy. Kết quả tôi thấy được là sự hiền lành và khiêm nhường rất hữu hiệu trong việc cứu người ta khỏi tội và hình phạt bởi tội.
     Với sự hiền lành và khiêm nhường, mảnh đất như thế sẽ là một tiếng kêu về chân lý và về hy vọng. Chân lý, đó là cả người phụ nữ ấy, cả những người tố cáo người phụ nữ ấy, đều phải nhận mình có tội, cần phải hối cải. Hy vọng, đó là Thiên Chúa giàu lòng thương xót sẽ tha thứ cho họ. Trong cuộc sống mục vụ, tôi cố gắng sống như mảnh đất đó. Chúa giúp tôi, chứ tự sức tôi không thực hiện được. Không ngờ, với sự hiền lành và khiêm tốn, người mục tử nhiều khi đã có thể ra đi rất xa và rất sâu trong việc loan báo Tin Mừng.
11. Những gì tôi vừa chia sẻ đang giúp tôi đi tới mảnh đất chôn tôi sẽ mang tấm bảng: An nghỉ trong bình an của Chúa.
     Ngay từ bây giờ, tôi tha thiết cầu nguyện cho tôi cũng được trở thành những mảnh đất bình an làm chứng về tình thương, hiền lành và khiêm nhường. Chỉ là mảnh đất nhỏ thôi. Tôi rất xấu hổ, khi được người ta cầu xin cho trở thành ngọn đèn soi sáng trần gian. Ơn gọi đó sẽ dành cho những người khác. Còn tôi là kẻ hèn hạ, nếu được là mảnh đất tốt nhỏ bé âm thầm, thì đó đã là một hồng ân cao quí đem lại sự bình an và hạnh phúc cho tôi rồi.
     Lạy Chúa, con rất yếu đuối. Mỗi ngày con sẽ bắt đầu lại trên đường theo tiếng Chúa gọi con. Xin Chúa xót thương con. Xin mọi người thương cầu nguyện cho tôi
Long xuyên ngày 25.7.2014