TUẦN 20 – THỨ HAI
Bài đọc 1 năm lẻ
Con cái Ít-ra-en đã làm
điều dữ… Họ đã lìa bỏ Thiên Chúa và đi theo các thần khác… Họ sụp lạy các thần
ấy và chọc giận Thiên Chúa. (Tl 2,11.12)
Một ký giả phụ
trách chuyên mục đã hỏi Cecil B. DeMille, đạo diễn phim “Mười Điều Răn”: “Theo ông, ngày nay điều răn nào bị vi phạm
nhiều nhất?” DeMille trả lời: “Điều
răn thứ nhất: Đừng thờ lạy ngẫu tượng và phụng sự chúng” (Xh 20,5). DeMille
thêm rằng: “Chúng ta không thờ lạy những
hình tượng, nhưng lại tôn thờ thần tiện nghi, thần tiền tài, thần quyền thế.”
Trong ba vị thần DeMille đề
cập đến, tôi bị lôi cuốn tôn thờ vị thần nào? Tôi có thể làm gì để không phạm
tội như dân Israel?
Trung bình mỗi tuần,
người ta chỉ khước từ cám dỗ một lần.
Bài đọc 1 năm chẵn
[Thiên Chúa phán bảo dân
Israel rằng Đền thờ và nhiều người sẽ bị hủy diệt. Khi điều này xảy ra, Thiên
Chúa phán:] “Các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi; các ngươi
sẽ nhìn nhau mà rên siết. (Ed 24,23)
Truyền thống
Do Thái thường biều lộ đau khổ trước một thảm kịch bằng cách bỏ khăn che đầu,
cởi giày và thốt lên những lời ai oán. Điều này gợi lên một câu hỏi quan trọng:
tại sao Thiên Chúa bảo người ta đừng làm như thế với những thảm họa sắp xảy đến?
Ý của Thiên Chúa dường như cho thấy rằng có một số biến cố trong cuộc sống bi
đát đến độ những cách bày tỏ đau buồn theo truyền thống cũng chẳng ăn thua gì.
Đâu là thảm kịch bi đát nhất
có thể xảy ra đối với tôi? Tại sao?
Có ba mức độ của đau
khổ:
Nước mắt: thấp nhất,
Yên lặng: cao hơn một
chút,
Hát lên: cực kỳ đau khồ.
(Abraham Heschel)
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói với
người thanh niên đã trung thành tuân giữ các giới răn:] "Nếu anh muốn nên
hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo... Rồi hãy
đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có
nhiều của cải. (Mt 19,21-22)
Một câu chuyện
được cập nhật hóa như sau: “Có một vận
động viên điền kinh trung học hỏi Chúa Giêsu: Con phải làm gì để trở thành tín
hữu của Ngài?” Chúa Giêsu trả lời: “Hãy
tôn trọng đồng đội, vâng lời huấn luyện viên, chăm chỉ và thi đấu một cách công
bằng.” Vận động viên nói: “Những điều
này con đã làm cả.” Chúa Giêsu nói: “Nếu
muốn nên hoàn thiện, con hãy quên đi danh tiếng của một vận động viên, hãy dùng
tải năng của mình để đào luyện những đứa trẻ bất hạnh không được ai dạy dỗ chỉ
bảo.” Nghe lời đó, vận động viên trẻ buồn rầu bỏ đi.
Làm thế nào biết được Thiên
Chúa đang mời gọi tôi tiến đến sự hoàn thiện Kitô hữu?
Người hạnh phút nhất thế
gian là người tìm thấy sứ mệnh mà họ được mời gọi lãnh nhận. Và như vậy, kẻ bất
hạnh nhất là kẻ không có dù chỉ là bắt đầu tìm kiếm.