Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi _ chia sẻ sự sống Ba Ngôi

CHIA SẺ SỰ SỐNG BA NGÔI
Yêu thương và thành tín là chia sẻ sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, mang lại cho tôi sự tự do của con cái Chúa.
Lm. HK
Socrates quan niệm rằng mọi kẻ khôn ngoan đều phải sống một cuộc sống thanh đạm. Mặc dù không mang giày dép nhưng ông lại thích ra chợ nhìn ngắm các đồ vật người ta bày bán. Một người bạn thắc mắc về cái sở thích kỳ quặc đó, Socrates trả lời: “Tôi thích đi để khám phá ra những thứ mà dù không có chúng tôi vẫn sống hạnh phúc.”
Socrates là thế, còn nhiều người khác, nhất là con người trong xã hội hiện đại hôm nay, thường khó quan niệm được một hạnh phúc không có điều kiện. Các điều kiện được đặt ra cho hạnh phúc là rất nhiều mà thường lại nằm ở bên ngoài cuộc sống con người, và người ta tưởng mình hạnh phúc trong khi đang chết dần chết mòn.
Thế nên ‘sống-chết’ mới là từ khoá cho câu hỏi về hạnh phúc con người. Đâu là sự sống của con người mới là điều cần được minh định tại điểm khởi hành cho hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người.
Sự sống con người là chia sẻ sự sống Thiên Chúa. Trong loạt bài giáo lý dịp Năm Thánh 2000, ĐGH Gioan-Phaolô II đã viết về sự cao cả đó: "Tình yêu của Thiên Chúa đã tỏ hiện nơi chúng ta ở chỗ Thiên Chúa đã sai Con duy nhất của Ngài vào thế gian, để chúng ta nhờ Người mà được sống" (1Ga 4:9). Qua những lời của Thánh Gioan này, chúng ta có thể hiểu được việc tỏ hiện vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa nơi biến cố Nhập Thể không phải là một cái chớp của ánh sáng làm biến tan bóng tối trong chốc lát, mà là một mầm mống của sự sống thần linh vĩnh viễn được gieo trong thế gian cũng như trong cõi lòng con người.”
Chúa đã mạc khải về sự sống của Ngài với Môsê trên núi Horeb khi nói cho ông biết tên Ngài là Giavê. Giavê – Ta là Ta – là cách diễn tả tuyệt hảo về sự sống đầy tràn nơi Thiên Chúa, một sự sống luôn đủ cho chính mình và không lệ thuộc vào một điều gì khác ngoài mình.
Là đủ cho chính mình và không lệ thuộc vào điều gì khác ngoài mình nhưng Chúa không cô độc vì sự sống của Ngài là mầu nhiệm của sự hiệp thông. Thiên Chúa là Cha, Con, và Thánh Thần. Chẳng ai có thể hiểu, và đừng ai cố tìm hiểu cho được mầu nhiệm vượt quá trí hiểu con người về sự sống của Thiên Chúa.
Dù vậy sự sống đó đã được ban cho nhân loại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Trong cuộc sống Ba Ngôi, yêu thương là việc của Thánh Thần, và trung thành với sự thật là việc của Ngôi Lời nên ai sống yêu thương và trung thành với sự thật là người đang chia sẻ sự sống Thiên Chúa: “Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín” (Tv 25,10) ... và khi “sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu.” (Ep 4,14-15)
Sự thật và tình yêu là hai điều cụ thể để mỗi người sống nên người và, cao hơn nữa, nên con Thiên Chúa: “tôi xin thề: bao lâu tôi còn chút hơi thở, bao lâu sinh khí Thiên Chúa còn ở trong tôi, môi tôi sẽ không nói điều xảo trá, và lưỡi tôi không thốt lời dối gian.” (G 27,3-4)
“Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau , hãy đồng tâm nhất trí và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu sẽ ở với anh em.” (2Cr 13,11)
Al-Mamun, một tiểu vương ở Baghdad, có một con ngựa rất xinh. Lại có một người tên là Omah rất thích con ngựa đó. Ông ta đề nghị đổi nhiều lạc đà để lấy con ngựa đó nhưng Al-Mamun vẫn từ chối vì không muốn mất con ngựa đáng yêu của mình.
Một hôm Al-Mamun cưỡi ngựa lên đường, đến một khúc đường vắng thì thấy một người ăn mày nằm gục bên lề đường. Al-Mamun động lòng thương, xuống ngựa định đưa người ăn mày đến một quán trọ thì anh ta kêu lên: “Tôi chết đói mấy ngày, không đủ sức leo lên ngựa.”
Nghe vậy, Al-Mamun bế xốc anh ta đặt lên lưng ngựa.
Thật bất ngờ! Anh ta là Omah giả trang đã lên được lưng ngựa liền phóng ngựa chạy như bay, Al-Mamun không sao đuổi kịp. Chạy được một khoảng cách an toàn, Omah dừng ngựa lại, dáng vẻ khiêu khích.
“Ông đã cướp giật ngựa của tôi”, Al-Mamun la lớn, “tôi chỉ xin ông một điều.”
“Điều gì?” Omah hỏi.
“Ông đừng bao giờ kể cho ai biết ông đã lấy được con ngựa này bằng cách nào.”
“Tại sao?”
“Tôi sợ là một ngày nào đó có một người kiệt sức bên vệ đường lại không được ai giúp vì sợ trò lừa của ông.”
Yêu thương và thành tín là chia sẻ sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, mang lại cho tôi sự tự do của con cái Chúa: “Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát, hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của Người.” (Tv 57,4)