Nguồn gốc “Ngày của Bố”
Tuổi đời non
trẻ nhưng “Ngày của Bố” là ngày lễ tôn vinh một nửa dân số thế giới. Đây là dịp
để các bà mẹ, con cái thể hiện sự quan tâm, chia sẻ về người chồng, người bố của
mình rõ ràng nhất.
Hôm
nay là “Father’s Day” rồi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của ngày lễ đặc
biệt này nhé!
Chúng
mình đã quen với ngày lễ của Mẹ, ngày quốc tế phụ nữ (08/03), ngày phụ nữ Việt
Nam (20/10)… vậy còn những ngày lễ cho “đấng mày râu” thì sao nhỉ? Những ngày lễ
để tôn vinh “phái mạnh” không nhiều bằng “phái đẹp.” Thế nên, “Ngày của Bố” thực
sự là dịp để vinh danh những cống hiến của “giới XY” cho sự hoàn thiện của cuộc
sống chúng ta.
Tuổi
đời non trẻ nhưng “Ngày của Bố” là ngày lễ tôn vinh một nửa dân số thế giới.
Đây là dịp để các bà mẹ, con cái thể hiện sự quan tâm, chia sẻ về người chồng, người
bố của mình rõ ràng nhất.
“Ngày
lễ của Bố” được tổ chức lần đầu tại nước Mỹ vào năm 1972. Kể từ đó tới nay nó gần
như đều được diễn ra ở hầu hết các nước vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 06
hàng năm.
Lịch sử
Thực
tế, “Ngày của Bố” đã được diễn ra đầu tiên ở Fairmont, Tây Virginia vào ngày
05/07/1908. Nó được tổ chức bởi bà Grace Golden Clayton, người muốn kỷ niệm cuộc sống của 210 người đàn ông
(họ đều đang làm bố) đã bị hy sinh trong thảm họa khai thác mỏ Monongah vài
tháng trước đó tại Tây Virginia. Clayton đã chọn ngày chủ nhật gần nhất, ngày
sinh nhật người bố của bà vừa mới qua đời để tổ chức buổi lễ. Thật không may,
ngày lễ đó đã bị lu mờ bởi các sự kiện khác trong thành phố. Tiểu bang Tây
Virginia cũng không chính thức đăng ký cho buổi lễ, từ đó nó không được tổ chức
trở lại.
Sau sự
kiện ở Tây Virginia 2 năm, cô Sonora
Louise Smart Dodd, sống tại Shokane,
Washington, nghĩ ngay đến một ngày để vinh danh các người bố khi nghe bài thuyết
giáo ngày của mẹ năm 1909. Sonora là con gái lớn nhất trong sáu chị em. Bố cô
là ông William Jackson Smart, còn mẹ cô qua đời trong lúc sinh. Sonora yêu quý
và kính trọng bố vì đã một thân nuôi gia đình.
Năm
1910, Sonora đã chọn ngày 19 tháng 6 là “Ngày của Bố” vì ngày đó là sinh nhật của
bố cô. Với sự giúp đỡ từ Hội Bộ trưởng Spokane và YMCA (Young Men’s Christian
Association — Hiệp hội thanh niên Thiên chúa giáo), “Ngày của Bố” đầu tiên được
tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 1910.
Lễ kỷ niệm
Năm
1966, Tổng thống
B. Johnson (Mỹ) đã đưa ra lời
loan báo đầu tiên tôn vinh bố, ông chỉ định chủ nhật thứ ba trong tháng sáu là
“Ngày của Bố.” Sáu năm sau, ngày kỷ niệm ý nghĩa này đã được thực hiện một cách
trang trọng như một kỳ nghỉ lễ thường xuyên hàng năm tại Mỹ khi Tổng thống Nixon đã ký nó thành luật vào năm 1972.
Từ
đó, “Ngày lễ của Bố” dần dần được phổ biến rộng rãi và được tổ chức khắp thế giới,
đặc biệt là tại châu Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, ở một số nơi thời điểm tổ chức và
hình thức lại không đồng nhất, nó mang những nét đặc trưng riêng của từng quốc
gia và sự sáng tạo đặc trưng trong các buổi lễ.
Mỹ
Đây
là quốc gia tổ chức “Father’s Day” rộn ràng nhất thế giới. Một ngày được nghỉ
lao động, trẻ em được ra đường vui chơi như ngày quốc tế thiếu nhi. Báo đài,
các quan chức chính quyền luôn đề cập về ngày lễ đặc biệt này. Đồng thời rất
nhiều quà cáp, thư từ và điện thoại được chuyển đi để bày tỏ sự quan tâm về người
bố trong ngày lễ. Ở Mỹ, ngày lễ của bố được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của
tháng 06 hàng năm.
Việt-Nam
“Ngày
lễ của Bố” mới được du nhập vào Việt-Nam những năm gần đây. Hiện nay, giống như
một số nước, Việt-Nam kỷ niệm ngày lễ của bố vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng
sáu hàng năm (năm nay là ngày 15/06/2014).
Tại
nước ta, đây không phải là ngày được nghỉ lễ, tuy nhiên vẫn có những sự thăm hỏi,
quan tâm bằng thư từ, điện tín được truyền đi rất nhiều trong ngày này. Đa số
ngày lễ chỉ được tổ chức với các buổi sum họp gia đình, bạn bè, người thân.
Đức
Tại đất
nước châu Âu này, “Ngày của Bố” được tổ chức trùng với ngày lễ Thăng Thiên. Lễ
được kỷ niệm vào ngày thứ năm gần nhất sau 40 ngày kể từ ngày lễ Phục Sinh.
Ở Đức
“Ngày của Bố” còn được gọi là “Lễ quý ông.” Đây là một lễ hội liên bang và là dịp
để mọi người thực hiện các chuyến du lịch thiên nhiên (đa số là đàn ông).
Thái Lan: tổ
chức “Ngày của Bố” vào ngày sinh nhật của vua Bhumibol, đó là ngày 05/12.
Hàn Quốc: lễ
được tổ chức vào ngày 08/05 ngày “Lễ của Bố – Mẹ.”
Rất
nhiều thời gian và hình thức tổ chức khác nhau diễn ra để kỷ niệm “Ngày của Bố.”
Nhưng mục đích chung cuối cùng là thể hiện sự biết ơn về những cống hiến của
người bố trong gia đình.
Bố ơi, con nhớ Bố...
Cháu gái từ Mỹ gởi chúc mừng ngày Người Cha. Không rõ
các nước có mừng Cha khác nhau không, nhưng Cha chỉ có một và luôn là người ít
được nhớ hơn bà Mẹ dịu dàng, gần gũi con cái.
Tôi cũng gần Mẹ hơn Cha, nhưng trong kí ức của tôi người
Cha quá cố vẫn nguyên vẹn hình bóng nhân hậu, lặng lẽ thương yêu gia đình, con
cháu, anh em và những người bên dưới của ông, kể cả khi ông rầy rà con cháu ngỗ
nghịch. Ông ít nói, ít tranh cãi, ít ra lệnh, mà chỉ sống bằng hành động theo đạo
lý của tôn giáo và thế hệ ông, cho gia đình và cuộc sống quanh ông. Công bằng,
bác ái và chân thực là điều ông đã dậy tôi qua những ngụ ngôn của La Fontaine
và giáo lý của chúng tôi. Là con út nhỏ hơn người anh kế gần 10 tuổi, tôi được
ông "chiều" hơn anh chị một chút. Ông ăn một lóng mía tôi cũng được
ngồi bên, tôi lại chỉ thích khúc "đầu mặt" khi ông cắt thêm vào khúc
"mía thịt" dài hơn cho tôi, Mẹ tôi không chịu được mùi thịt trâu bò,
thịt chó, bơ sữa, anh chị tôi theo mẹ, mâm hai Bố con ăn riêng khi có những món
đó đã giúp tôi thành "Vô Kị" khi ra đời. Lúc 3 chị em còn sống với Bố
Mẹ chưa ai lập gia đình, ví tiền của ông chỉ mình tôi dám lục khi thèm quà vặt
do Mẹ không hề cho tiêu tiền. Ông lĩnh lương là đưa hết cho Mẹ, Mẹ thường
"lục" ví ông kiểm soát để "châm" thêm tiền cho ông ăn sáng,
tôi lục để tìm tiền lẻ. Có lần tôi thèm kem quá mà trong ví ông chỉ có tờ bạc
50 chục tôi liều lĩnh một cách ngu ngốc lấy tờ 50 chục này định chiều về trả lại
tiền dư, hôm đó ông ăn phở Tầu Bay mở ví không còn tiền phải để ông tài xế của
sở trả, chiều về ông âm thầm hỏi tôi khi tôi đưa ra một nắm tiền đúng... 49 đồng.
Ông kéo tôi ra một góc để tránh Mẹ và từ đó tôi được nghe nhiều lần chuyện ngụ
ngôn "Au Loup", con chó sói của cậu bé đùa dối hô hoán giả tạo và lần
sau cậu đã chết vì chó sói thật do không ai đến cứu. Là người Bắc trong nhà
không có chuyện con trai ở trần mặc quần đùi, tối đi ngủ dù trời nóng cũng phải
mặc pyjama hay quần ta dài, áo may-ô, ông không bao giờ la rầy tôi khi phá luật
mà chỉ "dũa" ông anh không chăm dậy em. Sáng sớm thức dậy ông bắt mỗi
anh em vào toilet ngồi 15 phút, anh em tôi thoát khỏi di truyền bệnh táo bón khủng
khiếp của Mẹ chính nhờ "cữ " mặc niệm bắt buộc mỗi sáng này của ông.
Ông còn cả kho ca dao, cách ngôn cho mọi trường hợp để
dậy tôi. Hay sang nhà bạn thì "Năng mưa thì tốt lúa đường - Năng qua lại lắm
xem thường nhau đi", quần áo luộm thuộm thì "Y phục xứng kì đức..."
Duy có một điều ông không hề dậy tôi bằng lời nhưng từ hành vi của ông, có lần
ông đưa cả tháng lương cho người thuộc cấp than thở vợ con đau bệnh không có tiền
lo, lâu quá Mẹ hỏi lương thì ông mới rì rầm nói "Nhà nó nghèo quá, đưa cả
rồi!!" khi làm ở Báo Văn Nghệ Tiền Phong đám kí giả văn nghệ sĩ thường nắm
áo ông vay tiền trước, ông "vay" từ túi Mẹ đưa họ rồi chịu im lặng
nghe bà cằn nhằn. Sống như thế nhưng ông không uống thứ nước nào ngoài nước đun
sôi, không trà, rượu, cà phê, tất nhiên không thuốc lá và đàn đúm bạn bè, chỉ
có công việc, nhà thờ và gia đình, thỉnh thoảng gia đình tụ họp em cháu cuối tuần
mở canh Bài Chắn giải trí ông chơi rất dở, có khi còn bị Mẹ tôi cấm vận, tôi
hay lấy nê con út lăn vào cầm bài cho Bố để bà thôi cằn nhằn.
Các cháu con chị tôi ở Thủ Đức thường nhắc chuyện sau
75 ông đã gần 80 mà vẫn đạp xe từ Tân Bình lên ra vườn dọn dẹp cây cối, hỏi han
vài điều, uống li nước lạnh rồi lại đạp xe về lo cho đám cháu nội ở Saigon, lúc
đó cả hai anh em tôi đều còn cải tạo. Thời gian trước khi ông mất năm 2005, ông
đã hơi lẫn và chướng, nằm bệnh viện bác sĩ muốn vô nước biển ông nhất định là
"Nó định đầu độc tôi cho thuốc giả", các cháu phải gọi tôi về thủ thỉ
giải thích, ông lại cười nói "Bố phải cảnh cáo trước" rồi đưa tay cho
vô thuốc. Những năm cuối đời của Cha Mẹ, tôi thật may phước được gần bên để
cùng con cháu chăm lo cho hai vị, được các cụ thường đòi có mặt khi nhập viện
hay tưởng là trăn trối lần cuối. Cha tôi đã mê man ít ngày trước khi mất, người
không trăn trối điều gì cho con cháu được ngoài "thương hiệu" di sản
của một con người hiền hòa, nhân hậu, bình dị. Mất nhiều năm tôi mới hiểu lí do
mình gần Mẹ hơn ông , bà trò chuyện với tôi nhiều hơn ông, dậy dỗ con cái
nghiêm khắc hơn ông, cũng làm nhiều quyết định và gánh vác đời sống gia đình,
gia tộc nhiều hơn ông. Sự sắc sảo, khôn ngoan rất chính đáng của bà chi phối
không chỉ gia đình mà còn toàn gia tộc và mỗi giai đọan quan trọng trong đời
tôi, khi ở xa đau yếu, khó khăn thì chính bà là người chủ trì bàn tính hay đích
thân lo liệu, các con, cháu tôi, anh chị tôi, cháu ông bà cũng một tay bà lo liệu.
Ông chỉ gần tôi khi tôi đã rất trưởng thành, gần 10
năm cuối đời ông thì hầu như tôi là điểm tựa, sự an tâm, vui thú của ông, là
người bạn trẻ duy nhất của ông khi kiên nhẫn giải thích những điều ông hỏi, khi
đưa ông đi đây đó vẫn để ông thỏa thích nghiền ngẫm, quan sát, hỏi han về những
điều mới lạ quanh ông, suốt đời ông không khi nào nắm giữ, đòi hỏi tiền bạc,
tài sản nhưng gần cuối đời ông thường nói tôi đưa tiền, chỉ những số tiền rất
nhỏ, khi "Để Bố hớt tóc", khi "Để bỏ nhà thờ hay cho kẻ
khó", kể cả khi ông đã lẫn thường đến một tiệm thuốc Tây quen gần nhà tự định
bệnh, tự kê toa đòi lấy thuốc và nói: "Cháu T. sẽ trả tiền.” Anh dược sĩ
quen đồng ý với tôi cứ đưa ông một liều thuốc bổ vô thưởng vô phạt cho ông vui.
Vâng, đó là cha tôi, người con cả thừa kế của một gia
đình địa chủ giầu ruộng đất,
được đi học trường Tây trên tỉnh, "Cậu Cả" đã có xe đạp từ thời trước
Thế Chiến thứ Hai, về làng cũng ngấm nghé các cô xinh đẹp, nhưng suốt đời ông từ
khi cưới Mẹ tôi ông bà không rời nhau được một ngày mà không bồn chồn, bà chỉ
đi thăm bà con vài tiếng ông đã bắt cháu đi tìm, khi ông mất bà đã lẫn, khi tỉnh
khi mê nhưng khi tỉnh biết ông đã mất bà đã gào khóc làm chúng tôi đau đớn bội
phần "Ông ơi, sao ông không gắng sống thêm cho tôi hầu hạ ông. Các con ơi,
các con mồ côi Bố rồi!!"
Xin chúc mừng các người Cha là anh, là bạn, là con
cháu tôi, nhân viên của tôi hôm nay. Xin những bạn còn Cha hãy tận hưởng tình
cha con thân thiết và lòng thảo hiếu dành cho người lúc tuổi gìa bóng xế...
Bố ơi, con nhớ Bố...
Chúa Nhật 15/6/2014 Saigon