Bài 18
LÒNG THỐNG HỐI
Ôi những giọt lệ quý
giá, lòng thống hối chân thành đã biến đổi một tội nhân tày trời trở
thành vị đại thánh!... Không có lòng thống hối thì quả là không
thể, tuyệt đối không thể có ơn tha thứ.
“Khốn cho tôi, vì tôi đã phạm tội quá
nhiều!”
(Sách “Tự thú” của thánh Augustine)
(Sách “Tự thú” của thánh Augustine)
T
|
hánh Augustine đã nói như vậy khi
ngài nghĩ về quá khứ tội lỗi của mình, quãng thời gian mà ngài đã
sống buông thả trong sự dâm đãng và tội lỗi. Mỗi khi nhớ lại những
việc xấu xa này, lòng ngài bị tan nát giày vò bởi hối hận. Ngài
kêu lên: “Lạy Chúa, con đã sống mà không yêu mến Ngài, con đã phung phí
bao nhiêu năm tháng quý giá! Lạy Chúa, xin thương xót con, xin Chúa
đừng chấp tội con!” Ôi những giọt lệ quý giá, lòng thống hối chân
thành đã biến đổi một tội nhân tày trời trở thành vị đại thánh!
Một linh hồn thống hối chân thật kết thân lại với Chúa nhanh biết
chừng nào! Mỗi khi chúng ta nhớ lại tội lỗi mình đã phạm, chúng ta
hãy nói như thánh Augusitine: “Khốn cho tôi, vì tôi đã phạm tội quá
nhiều! Lạy Chúa, xin thương xót con!” Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng thay
đổi đời sống của mình. Phải, chúng ta hãy bày tỏ cùng một lòng như
thánh Augustine, rằng chúng ta là những tội nhân, xứng đáng chịu cơn
thịnh nộ của Chúa. Và chúng ta hãy ca ngợi lòng thương xót vô cùng
của Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta dư đầy ơn sủng để an ủi chúng ta
trong cơn đau khổ. Nếu như tội lỗi chúng ta quá nhiều, và cuộc đời
chúng ta quá tự do phóng túng, chúng ta cứ tin vào sự tha thứ của
Người, nếu chúng ta theo gương người con hoang đàng với lòng thống hối
sấp mình dưới chân người Cha nhân lành. Cha muốn nói cho các con biết
rằng: sự trở lại của chúng ta phải có được tâm tình thống hối này
để có thể lãnh nhận ơn tha thứ. Do kết quả của lòng thống hối, tội
nhân phải hết lòng chê ghét tội lỗi mình.
Để
các con ý thức đầy đủ về sự thống hối và đau khổ mà tội lỗi gây
ra cho linh hồn; một mặt cha sẽ cho các con thấy Thiên Chúa ghê tởm tội
lỗi vô cùng và những cực hình
Người phải chịu để xin Chúa Cha tha thứ cho chúng ta; mặt khác cha sẽ
cho các con biết những ơn phúc chúng ta đánh mất khi phạm tội, và những sự dữ chúng ta mang theo
mình đi vào đời sau. Nhưng thật ra không ai có thể hiểu hết điều này
một các đầy đủ được. Cha phải đưa các con đi đâu để nhìn thấy sự
thống hối này? Có lẽ chúng ta sẽ vào nơi vắng vẻ của sa mạc, nơi
mà các thánh đã bỏ 20, 30, 40, 50, hay thậm chí 80 năm để than khóc
về những tội lỗi của mình, những người dưới con mắt thế gian các
ngài chẳng có tội lỗi gì. Có lẽ trái tim chúng ta sẽ không bị rung
động về những điều này. Hay cha dẫn các con vào Hỏa ngục, để các
con có thể nghe được những tiếng la hét, than khóc, và nghiến răng,
vì sự hối tiếc về tội lỗi của họ; nhưng mặc dù họ chịu sự dày
vò và đau đớn như vậy, tất cả đều trở nên vô ích. Nơi đây các con sẽ
không học được lòng thống hối thật sự cần thiết cho tội lỗi mình.
Hay cha dẫn các con đến dưới chân thánh giá, nơi mà máu châu báu của
Chúa vẫn đổ ra để tẩy rửa tội lỗi chúng ta! Hay cha dẫn các con vào
trong vườn Cây Dầu, nơi Chúa Giêsu đã khóc lóc cho tội lỗi chúng ta,
không phải chỉ khóc bằng nước mắt bình thường, nhưng hòa lẫn với
máu chảy xuống thân thể run rẩy của Người. Hay cha chỉ cho các con
thấy Chúa vác thánh giá nặng nề, lảo đảo bước đi trên những con
đường ở Giêrusalem, từng bước chân đi loạng choạng, Người còn bị thúc
đẩy bởi những cú đấm đá của quân lính. Hay cha dẫn các con đến núi
Canvê, nơi Chúa Giêsu chịu chết vì phần rỗi chúng ta.
Nhưng
cho dù cha có thể làm hết tất cả những điều đó, điều cần thiết
nhất vẫn là ơn Chúa
đốt lên trong lòng các con ngọn lửa tình yêu như thánh Bênađô, người
đã khóc lóc thảm thiết mỗi khi nhìn lên thánh giá. Ôi lòng thống
hối đẹp đẽ và quý giá, Thiên Chúa vui sướng và hạnh phúc biết bao
khi ôm ấp các con vào lòng! Nhưng cha đang nói điều này với ai đây? Ai
là người cảm nghiệm được sự thống hối này trong lòng? Điều đó cha
thật sự không biết. Có phải cho những tội nhân cứng lòng đã lìa bỏ
Chúa và linh hồn mình 20 hay 30 năm không? Không phải, điều đó cũng
giống như lấy nước đổ lên cục đá để nó mềm ra. Hay có phải cho
những tín hữu không thực hiện những bổn phận của mình, không cầu
nguyện và coi thường những lời giáo huấn của các đấng coi sóc linh
hồn mình không? Không phải, điều đó cũng giống như lấy nước đá cho
vào nước để cho nó nóng lên. Hay có lẽ cho những ai tự mãn vì đã
làm tròn bổn phận trong mùa Phục sinh nhưng vẫn tiếp tục sống trong
tình trạng tội lỗi không? Không phải, họ là những vật hiến tế được
nuôi béo để làm mồi ngon cho ngọn lửa đời đời. Hay cho những tín hữu
rước lễ hằng tuần nhưng lại phạm tội mỗi ngày chăng? Không, vì họ
như những người mù quáng, họ không biết mình đang làm gì và phải
làm gì. Vậy thì cha nói cho ai đây? Cha thật sự không biết. Ôi lạy
Chúa, vậy con có thể tìm được lòng thống hối chân thật ở đâu? Vâng
lạy Chúa, con biết được nguồn gốc của nó, và chúng con lãnh nhận nó
từ đâu. Lòng
thống hối chân thành đến từ trời cao,và chính Chúa đã ban nó cho chúng con. Ôi lạy
Chúa, chúng con van xin Chúa ban cho chúng con, lòng thống hối dày vò
và cắn rứt lương tâm chúng con; lòng thống hối đẹp đẽ này làm dịu
sự công thẳng và thay đổi án phạt đời đời thành hạnh phúc vĩnh
cửu. Ôi thống hối thật là một nhân đức tuyệt diệu, nhân đức cần
thiết và họa hiếm biết bao! Không có nó sẽ không có sự tha thứ,
không có Thiên đàng, và hơn thế nữa, nếu không có nó tất cả những
điều khác như: đền tội, bác ái, bố thí, hay những việc lành phúc
đức khác chúng ta làm đều trở nên vô ích.
Nhưng
các con sẽ hỏi, “Thống hối nghĩa là gì, và làm thế nào để biết
mình có lòng thống hối hay không?” Vậy các con hãy nghe cho kỹ, và
cha sẽ nói cho các con biết làm thế nào để biết mình có lòng thống
hối hay không; và nếu như các con chưa có thì phải làm gì để có.
Thống hối là gì? Thưa, đó là tình trạng
đau khổ của linh hồn, sự chê ghét tội lỗi, và lòng quyết tâm mạnh mẽ sẽ không bao giờ tái phạm. Thật
vậy, đây là điều kiện trước nhất mà Thiên Chúa đòi hỏi trước khi ban
ơn tha thứ cho chúng ta, điều này quan trọng đến nỗi không bao giờ
được miễn trừ. Một bệnh nhân không thể nói được, có thể được miễn
không phải xưng tội; một cái chết bất đắc kỳ tử cho phép chúng ta
miễn trừ việc đền tội chung về cuộc đời mình, thế nhưng lòng thống
hối thì hoàn toàn khác hẳn. Không có lòng thống hối thì quả là không thể, tuyệt
đối không thể có ơn tha thứ. Thật vậy, Cha vô cùng đau buồn phải nói rằng thiếu
lòng thống hối chân thật chính là nguyên nhân của nhiều lần phạm
thánh vì đã xưng tội và rước lễ cách bất xứng, và thật đáng tiếc
hơn nữa là nhiều người đã không nhận ra tình trạng khốn nạn mà mình
đang có, và cứ ung dung sống và chết như vậy.
Khi
chúng ta vô phúc giấu giếm tội trọng khi xưng tội, thì lập tức tội
này giống như con quái vật đe dọa ăn tươi nuốt sống chúng ta, nó buộc
chúng ta phải xưng tội lại ngay để thoát được sự đe dọa kinh khủng
đó. Thế nhưng đối với lòng thống hối thì khác hẳn; chúng ta có xưng
tội, nhưng lòng chúng ta không lên án buộc tội chính mình. Chúng ta
đến với phép Bí tích bằng một tâm hồn khô khan, nguội lạnh không
chút cảm giác, giống như đang làm một công việc vì bị ép buộc, không
có chút kết quả nào. Cứ thế, chúng ta sống từ ngày này sang ngày
khác, tháng này qua tháng kia, năm này sang năm nọ, cho đến khi giờ
chết sắp đến, khi chúng ta xét lại mình đã làm gì đáng được công
nghiệp, thì chỉ khám phá ra rằng chẳng có gì cả ngoại trừ việc
phạm thánh mà chúng ta đã nhiều lần xưng tội và rước lễ không nên. Ôi
lạy Chúa, có biết bao nhiêu tín hữu lúc giờ chết sẽ nhận ra mình
không có gì ngoại trừ những lần xưng tội không nên! Nhưng cha sẽ không
nói thêm nhiều về vấn đề này, vì e rằng cha sẽ làm cho các con sợ
hãi. Tuy nhiên, các con chưa thật sự đứng trước bờ vực thẳm của
tuyệt vọng, các con có thể dừng lại đây, để thay đổi tâm hồn mình,
thay vì đợi cho đến giờ hấp hối mới nhận ra tình trạng tội lỗi của
mình, thì khi đó e rằng đã quá muộn màng. Nhưng chúng ta hãy tiếp
tục với đề tài này để các con học biết rằng lòng thống hối rất
cần thiết mỗi lần các con đi xưng tội, vì không có nó các con sẽ
không được Chúa tha thứ.
Cha
đã nói thống
hối là sự thống khổ của linh hồn. Nó tuyệt đối cần thiết cho tội nhân khóc lóc tội lỗi
mình đã phạm ở đời này hoặc đời sau. Ở đời này, chúng ta có thể
xóa sạch tội mình đã phạm bằng lòng thống hối, nhưng chúng ta không
thể làm được điều này ở đời sau. Chúng ta phải hết lòng biết ơn
Thiên Chúa vì lòng thống hối thôi cũng đủ khiến cho Chúa tha thứ cho
chúng ta rồi, đồng thời nó còn đem lại niềm vui vĩnh cửu, thay vì
khiến cho chúng ta đau khổ đời đời trong Hỏa ngục, cùng với những
cực hình ghê gớm.
Bây
giờ, Cha sẽ nói cho các con biết rằng để có được lòng thống hối
thật sự, chúng ta phải có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là lòng
thống hối phải phát xuất từ đáy tâm hồn, nghĩa là phải thành thật. Nó không nhất thiết đến nỗi
các con phải chảy nước mắt ra; khóc là điều tốt và hữu ích, nhưng
không nhất thiết phải khóc. Bằng chứng là khi thánh Phaolô và tên
trộm lành ăn năn thống hối, Kinh Thánh không thuật lại là họ đã khóc
lóc, nhưng lòng thống hối của họ vẫn chân thành. Hơn nữa, chúng ta
không nhất thiết phải dựa vào việc khóc lóc vì chúng thường giả
tạo, bởi có nhiều người vào tòa cáo giải khóc lóc thảm thiết nhưng
lại tái phạm ngay cơn cám dỗ đầu tiên. Lòng thống hối mà Chúa muốn
nơi chúng ta, phải giống như lời tiên tri đã nói: “Hãy xé lòng chứ
đừng xé áo. Của lễ dâng Ngài là tâm hồn thống hối, một tâm hồn
thống hối dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” Tại sao Thiên Chúa lại
đòi buộc lòng thống hối của chúng ta phải cảm thấy đau đớn từ đáy
lòng? Thưa, bởi vì chính từ nơi đó mà chúng ta phạm tội, như lời
Chúa Giêsu đã nói: “Chính từ lòng người mà tất cả tư tưởng xấu,
tất cả những ước muốn tội lỗi phát sinh.” Do đó, nếu linh hồn tội
lỗi, thì linh hồn phải đau đớn, bằng không Thiên Chúa sẽ không bao giờ
tha thứ cho chúng ta.
Điều
kiện thứ hai của lòng thống hối là phải có tính siêu nhiên. Nghĩa là, do Chúa Thánh Thần thúc giục chứ không
phải do một nguyên nhân tự nhiên nào khác. Việc đau buồn vì tội lỗi
trục xuất chúng ta ra khỏi Thiên đàng và tống chúng ta vào Hỏa ngục
là một nguyên nhân siêu nhiên mà Chúa Thánh Thần là Nguyên lí, và nó
sẽ dẫn chúng ta đến lòng thống hối chân thật. Nhưng đau buồn vì tội
lỗi đem lại cho chúng ta sự xấu hổ, mất mặt, hay là sợ một điều gì
đó, thì chỉ là một nguyên nhân tự nhiên, sẽ không đem lại cho chúng ta
lòng thống hối chân thật. Nói cách dễ hiểu là lòng thống hối của
chúng ta phải bắt nguồn từ lòng yêu mến Chúa và sợ sự trừng phạt
của Người. Ai giục lòng ăn năn thống hối vì lòng yêu mến Chúa thì
đó là lòng thống hối tuyệt hảo nhất; ngay từ giây phút thống hối
đó, nó đã thanh tẩy tội nhân trước khi họ lãnh nhận ơn tha thứ rồi.
Đó là phương pháp mà ngày nay chúng ta gọi là ăn năn tội cách trọn.
Còn ai giục lòng ăn năn tội mình chỉ vì sợ những hình phạt mình
phải chịu thì không có lòng thống hối chân thật, ngày nay chúng ta
gọi là ăn năn tội cách chẳng trọn.
Điều
kiện thứ ba của lòng thống hối là phải đau đớn vô cùng. Nghĩa là nó phải lớn hơn tất cả những nỗi đau đớn
khác, thí dụ như bị mất cha mẹ, sức khỏe, hay những gì mà chúng ta
yêu quý nhất ở trần gian này. Lí do tại sao lòng thống hối của
chúng ta phải lớn là vì nó phải tương xứng với sự mất mát và bất
hạnh nó sẽ mang đến và gây ra cho chúng ta sau cái chết. Hãy hình
dung lòng thống hối của chúng ta phải lớn thế nào để tương xứng với
sự dữ tước khỏi chúng ta mọi vinh quang Thiên đàng; nó khiến chúng ta
phải xa lìa Thiên Chúa và ném chúng ta vào Hỏa ngục. Đó chính là
sự bất hạnh lớn nhất mà chúng ta phải chịu. Vậy các con sẽ hỏi
làm thế nào để có được lòng thống hối chân thành? Thật không có gì
dễ hơn cả. Nếu các con có lòng thống hối chân thật, các con sẽ không
suy nghĩ và hành động như trước kia các con đã làm; các con sẽ thay
đổi cuộc đời mình hoàn toàn; các con sẽ chê ghét những gì các con
yêu thích, và cá con sẽ yêu thích những gì các con coi thường và
trốn tránh trước kia. Thí dụ, nếu các con xưng thú mình có tội nóng
nảy trong lời nói và hành động, thì sau đó các con phải đặc biệt
chú ý đến cách hành xử dịu dàng và nhã nhặn trong mọi nơi mọi
lúc. Các con đừng quá lo lắng rằng mình đã xưng tội nên hay không nên
vì con người rất dễ dàng phạm tội, nhưng sau mỗi lần xưng tội, các
con phải làm sao để người ta phải nói về các con rằng: “Anh, chị ấy
thay đổi biết bao, không còn là người ngày xưa nữa. Anh, chị ấy có
sự thay đổi thật tuyệt vời!” Ôi lạy Chúa, những lần hòa giải khiến
cho người ta hòan toàn đổi đời thật họa hiếm biết bao!
Các
con thân mến, các con hãy xét mình và hãy nghiệm xem, một tấm lòng
thống hối chân thật như vậy thật họa hiếm biết bao! Hiếm như một lần
xưng tội cho nên vậy! Thật vậy, một Kitô hữu phạm tội, nếu muốn được
tha thứ mọi tội lỗi, phải ghi nhớ rằng chẳng thà chịu mọi cực hình
đau đớn nhất còn hơn là phạm lại những tội mình mới xưng. Đây là
một lời nguyện chân thành và tha thiết: “Lạy Chúa, xin tạo cho con
một tấm lòng trong trắng, đổi mới tâm thần cho con nên chung thủy. Xin
đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con
thần khí thánh của Ngài.” (Tv 50, 12) Hãy mặc lấy tâm tình thống hối
này, các con sẽ có quyết tâm mạnh mẽ không dám phạm tội nữa; và đây
chính là lòng thống hối, khiêm nhường mà Thiên Chúa không khinh chê,
nhưng đón nhận như một người con, hồi phục tất cả mọi phúc lành, và
được quyền thừa kế Nước Trời. Đó là điều Cha hằng ao ước cho các
con. Amen.