Suy tư tuần thánh _ chiếc đinh

CHIẾC ĐINH
Khi còn giữ miếng ván lợp, nó không được mọi người để ý đến, nhưng nó vẫn là một cái đinh có ích. Đến khi rơi xuống bùn, nó vẫn không được để ý đến, mà lại còn không làm được việc gì cả.  
Tại một thị trấn nhỏ nọ, người ta xây dựng một hội trường rất cao, rất to, đến mức một người đứng từ xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Ai đến thăm cũng hết lời khen ngợi vẻ đẹp của hội trường này.
Phía trên nóc, một chiếc đinh nằm im lắng nghe. Nó nghe thấy mọi người khen ngợi đủ mọi thứ, về màu sơn, về kiến trúc tinh tế, về bức tường chắc chắn… Nhưng chẳng có một lời nào về chiếc đinh cả! Chẳng ai biết có cái đinh ở đó. Thế là cái đinh nổi cáu.
“Với họ, mình đâu có là cái đinh gì!” – Cái đinh lầu bầu – “Sẽ chẳng ai nhớ tới mình đâu, dù mình không ở đây nữa!”
Thế là cái đinh buông mình ra khỏi chỗ đứng, rơi xuống đống bùn bên dưới.
Tối hôm đó trời mưa rất to. Miếng ván lợp không có đinh bị trôi tuột đi, và thế là trần nhà bắt đầu bị dột. Nước mưa chảy vào hội trường, thấm ướt hết tường và cả những bức tranh đẹp đẽ treo trên tường. Trời mưa ngày một to, dần dần, các lớp vữa tường cũng bắt đầu bị thấm, những bức tranh thảm cũng bị ố nước. Tất cả là vì cái đinh bé tẹo bỏ cuộc.
Thế còn chiếc đinh thì sao? Khi còn giữ miếng ván lợp, nó không được mọi người để ý đến, nhưng nó vẫn là một cái đinh có ích. Đến khi rơi xuống bùn, nó vẫn không được để ý đến, mà lại còn không làm được việc gì cả.
***
Trong cuộc sống phong phú này, mỗi người đều có vai trò của riêng mình, có khi nằm ở vị trí nổi bật, có khi lại kín ẩn… Nghịch lý của tình yêu – sự sống của Thiên Chúa – là chính ở những nơi nhỏ nhất mà tình yêu trở nên lớn nhất.
Đúng thế! Tình yêu - bản tính thần linh - của Ngôi Hai Thiên Chúa được bày tỏ cách hoàn hảo nhất nơi con người Giêsu không phải là khi Chúa làm phép lạ cho người chết sống lại mà là khi Người hủy bỏ chính mình, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế... và... vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết!
Yêu tôi, Chúa muốn chia sẻ bản tính thần linh cho tôi khi mời gọi tôi bỏ mình, vác thánh giá mình mỗi ngày mà theo Ngài. Đó là con đường duy nhất để tôi có thể nên giống Chúa, vì ”không có tình yêu nào cao quí hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13)
Và nghịch lý của tình yêu là ở đó, khi bỏ mình vì yêu là lúc tôi tìm lại được mình cách hoàn hảo nhất, là lúc tôi có thể chia sẻ sự an nhiên tự tại của Chúa Cứu Thế, Đấng sẵn lòng mất tất cả vì yêu: ”Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.” (Is 50,7)