Bài 15
ĐIỀU RĂN THỨ HAI
“Chớ kêu tên
Đức Chúa Trời vô cớ.”
Nếu các con hỏi cha sao
thời nay chúng ta nghe rất nhiều lời thề gian, những lời phỉ báng, những
lời nói lộng ngôn, và những lời nguyền rủa, cha chỉ có thể trả lời
rằng những người phạm những tội ác như vậy không có đức tin, lương
tâm, hay nhân đức, nhưng đã bị Thiên Chúa từ bỏ.
C
|
húng ta phải tự hỏi là Thiên
Chúa có tìm thấy điều gì cần thiết để ngăn cấm, bằng một giới răn
đặc biệt, người ta lạm dụng danh thánh của Người không? Có thể nào
tưởng tượng được các tín hữu lại biến mình trở thành những dụng
cụ cho ma quỷ qua việc phỉ báng Thiên Chúa tốt lành và đáng chúc
tụng không? Chúng ta có thể nào hình dung được một cái lưỡi đã được
thánh hiến cho Thiên Chúa trong Bí tích Rửa tội, và được vinh dự đón
rước mình và máu thánh Chúa, lại có thể được sử dụng trong việc
phỉ báng Đấng Tạo Hóa của mình chăng? Chúng ta có thể làm được
điều này sao nếu chúng ta thật sự tin rằng Thiên Chúa đã ban cái
lưỡi cho chúng ta để chúc tụng Người và hát những lời ca tụng
Người? Đây không phải là một tội ác nghiêm trọng, đã ép buộc Thiên
Chúa giáng xuống trên chúng ta những đau khổ, và bỏ rơi chúng ta cho
ma quỷ, kẻ mà chúng ta phụng sự với tất cả nhiệt thành sao? Tội ác
này phải được trình bày một cách rõ ràng cho tất cả những ai chưa
hòan toàn đánh mất đức tin. Ấy thế, mặc dù sự độc ác, kinh sợ, và
bất công của tội này, hầu như không có tội nào người ta hay phạm hơn
là tội thề thốt, tội nói lộng ngôn, và tội nguyền rủa. Chúng ta
không thường nghe thấy ngay cả bọn trẻ cũng thề thốt, những kẻ hầu
như không biết “Cha chúng ta” là ai sao? Điều răn thứ hai, cấm chúng ta
thề gian, hay thề khi không cần thiết, nói rằng: “Ngươi không được kêu
tên Chúa vô cớ.” Trong điều răn đó,
Thiên Chúa muốn nói với chúng ta: “Ta ra lệnh cho các con phải tôn
kính danh Ta, vì nó rất thánh và rất đáng kính. Ta cấm các con xúc
phạm đến danh Ta bằng việc sử dụng nó trong việc sai trái, bất công,
hay không có một lý do chính đáng.” Hôm nay cha sẽ nói cho các con
hiểu về những tội sau đây:
Tội
nói lộng ngôn phạm thượng và thề nguyền.
Tội
chửi rủa và nguyền rủa.
Tội
thề gian, hay làm chứng gian.
Có
nhiều người dường như không thể phân biệt được những điều này và lẫn
lộn cái này với cái khác, chính vì lý do này họ không xưng đúng
tội của mình đã phạm.
I.
Những người thiếu hiểu biết thường hay lẫn lộn giữa tội nói lộng ngôn và tội thề nguyền. Một người khốn khổ trong chốc
lát nóng giận hay tuyệt vọng có thể thốt lên: “Thiên Chúa thật bất
công, vì Người để tôi chịu điều này, hay mất mát điều kia!” Như vậy
họ đã nói lộng ngôn phạm thượng đến Chúa, chứ không phải phạm tội
thề nguyền, ấy thế khi xưng tội họ lại nói rằng: “Thưa cha, con đã thề
nguyền.” Thật ra những gì họ làm không phải là tội thề nguyền, nhưng
là tội nói lộng ngôn. Như vậy họ đã xưng tội mà họ không làm. Họ
nói để tự bào chữa mình: “Nếu tôi làm điều này, tôi sẽ không thấy
mặt Chúa.” Đây không phải là tội thề nguyền, nhưng là tội nguyền rủa
ghê gớm. Đây là hai tội được xét nghiêm trọng như những lời thề gian.
Còn người khác gọi hàng xóm mình là tên ăn cướp, là kẻ bất lương,
và cho là mình đã phạm tội chửi thề. Đó không phải là tội chửi
thề, nhưng là tội nói xấu. Cũng có những người dùng những lời nói
tục tĩu, sỗ sàng, và cho là mình đã phạm tội nói xấu; đúng ra họ
phải nói mình phạm tội ăn nói tục tĩu. Thề nguyền có nghĩa là gọi
Chúa ra để làm chứng cho lời tuyên bố của mình, còn thề gian chúng
ta hiểu là một lời thề gian dối; nghĩa là dùng lời thề để xác
nhận sự gian dối.
Danh
của Chúa là rất thánh, rất đáng kính đến nỗi theo lời chứng của
thánh Gioan, các thần thánh trên trời không ngừng tung hô: “Thánh,
thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa cao cả; danh thánh Người đáng được
chúc tụng đến muôn đời!” Khi Đức Maria đi viếng chị họ mình là bà
Elizabeth, người phụ nữ thánh thiện này đã nói với Mẹ rằng: “Phúc
cho em vì được chọn làm mẹ Thiên Chúa,” và Đức Mẹ trả lời: “Vì
Đấng toàn năng đã làm cho em những điều trọng đại, danh Người là
thánh.” Chúng ta cũng phải có lòng kính tôn danh thánh Chúa, và không
bao giờ kêu danh Người mà không có sự tôn kính, hay dùng nó một cách
vô ích. Thánh Tôma nói rằng đó là tội kêu tên Chúa vô cớ; ví dụ thề nguyền là một tội không giống như
những tội khác, như trong những tội khác sự vô nghĩa của sự kiện
giảm đi mức độ của tội. Ví dụ ăn cắp, nói cho đúng, là một tội
trọng, nhưng ăn cắp những thứ thông thường, không đáng giá, thì chỉ
là một tội nhẹ. Tội nóng giận và tội ham ăn cũng thế. Nhưng đối
với lời thề nguyền thì hoàn toàn khác hẳn: sự việc càng nhỏ thì
sự phỉ báng càng lớn. Vì vấn đề càng vô nghĩa thì sự coi thường
càng lớn hơn.
Chúa
Thánh Thần nói: “Nhà của những người hay thề nguyền thì đầy dẫy sự
bất công, và lời chúc dữ chỉ đi khỏi khi nó bị phá hủy.” Trong Phúc
âm, Chúa Giêsu có dạy chúng ta không được lấy trời lấy đất mà thề,
vì chẳng có cái nào nghe được tiếng chúng ta nói. Nếu các con muốn
xác nhận bất cứ điều gì, thì nói: “Nó là vậy, nó không là vậy;
có hay không; tôi đã làm điều đó, hay tôi đã không làm điều đó”; điều
gì các con thêm vào đều do ma quỷ. Bên cạnh đó, người thường hay thề
nguyền là một người có tính nóng nảy, người làm nô lệ cho bản tính
của mình; họ thề cho dù lời họ nói đúng hay sai. Nhưng các con sẽ
nói, nếu con không thề điều gì đó, người ta sẽ không tin. Nói vậy là
các con lầm lẫn rồi, vì một người hay thề thì không đáng tin, vì nó
chỉ cho thấy người đó không có đạo đức, mà người không có đạo đức
thì không đáng tin cậy. Nếu các con muốn hạnh phúc ở đời này, và
muốn Thiên Chúa chúc lành cho gia đình mình, các con đừng bao giờ thề
nguyền, rồi các con sẽ thấy rằng mọi việc đều tốt đẹp trong gia
đình mình. Thiên Chúa nói với chúng ta rằng lời chúc dữ của Người
sẽ ở trên nhà nào hay thề nguyền, và sẽ tiêu hủy nó. Tại sao các
con lại để mình bị lôi cuốn vào những lời thề, mặc dầu Thiên Chúa
đã cấm nó bằng những hình phạt đau khổ đời này lẫn đời sau?
II.
Có nhiều người khác hay nói những lời phỉ báng xấu xa với danh thánh Chúa; thí dụ, những lời phỉ báng được
thêm vào lời thề nguyền. Một người bất hạnh nói: “Nếu không phải sự
thật tôi sẽ xuống Hỏa ngục!” và những lời đại loại như thế. Hỡi
tội nhân phạm thượng, ma quỷ rất thích thú với những lời nói đồi
bại và vô luân của ngươi! Lại còn có những người hay kêu tên ma quỷ
trên miệng lưỡi mình khi có một chuyện nhỏ làm họ bực tức. Thật
đáng sợ thay cho ai hay kêu tên ma quỷ vì họ cũng có nó trong lòng
mình!
Một
kiểu thề nguyền khác, hay những lời phỉ báng, là những lời nguyền rủa trong
lòng. Nhiều
người tin rằng vì họ không nói nó ra miệng nên họ không phạm tội,
nhưng các con lầm to rồi. Nếu ai đó làm điều gì tổn thương các con,
và các con nguyền rủa họ trong lòng, và muốn những điều dữ xảy đến
với họ, và có khi các con còn giữ những lời nguyền rủa trong lòng
này nhiều năm tháng, các con tin rằng nó chẳng có sao vì các con chưa
nói ra miệng sao? Các con nên biết rằng đó là một tội trọng, và các
con phải xưng nó ra cách rõ ràng nếu các con không muốn đánh mất linh
hồn mình trong Hỏa ngục. Thật ít có ai biết được tình trạng khốn
khổ của linh hồn mình như nó ở trước mặt Chúa vậy!
III.
Có những người còn đáng trách hơn, vì họ thề những điều không có. Nếu các con suy gẫm cho kỹ về việc coi thường
Chúa bằng tội làm chứng gian, các con sẽ không bao giờ dám làm điều
đó. Các con hành xử với Chúa như một tên nô lệ nói với vị vua của
mình rằng: “Này vua, xin vua làm chứng gian cho tôi.” Chẳng lẽ tư tưởng
về tội làm chứng gian đó không làm cho các con sợ hãi sao? Thiên Chúa
đã nói với chúng ta trong Kinh thánh rằng: “Các con hãy nên thánh, vì
Ta là Đấng thánh!” Đừng nói láo và lừa gạt tha nhân, và đừng phạm
tội làm chứng gian, vì qua đó các con lấy danh Chúa ra để làm chứng
gian, đừng xúc phạm đến danh Chúa nữa. Thánh John Chrysostom nói rằng:
“Nếu thề nguyền cho sự thật còn là tội, thì thề gian là tội trọng
đến mức nào nữa?” Chúa Thánh Thần nói rằng những kẻ gieo rắc gian
dối sẽ bị diệt vong. Tiên tri Giacaria bảo đảm với chúng ta rằng lời
chúc dữ sẽ giáng xuống trên nhà nào có người thề gian, và lời chúc
dữ sẽ ở lại đó mãi cho đến khi nó bị phá hủy. Thánh Augustine nói
rằng thề gian là một tội trọng, nó giống như một con thú dữ gây ra
sự tàn phá khủng khiếp. Tội thề gian này còn nặng hơn nữa khi những
lời phỉ báng được thêm vào.
Nhiều
người thề hứa mà không có chút ý định giữ lời hứa. Trước khi chúng
ta hứa điều gì, chúng ta nên xem xét mình có thể thực hiện được lời
hứa đó hay không. Và đừng bao giờ hứa điều gì dưới hình thức thề
nguyền. Nếu trong một phút nóng giận chúng ta thề sẽ trả thù, lời
hứa như vậy dĩ nhiên sẽ không phải giữ, nhưng trái lại, chúng ta nên
cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Chúa Thánh Thần nói rằng bất cứ ai thề
nguyền sẽ bị sửa phạt.
Nếu
các con hỏi cha sao thời nay chúng ta nghe rất nhiều lời thề gian,
những lời phỉ báng, những lời nói lộng ngôn, và những lời nguyền rủa,
cha chỉ có thể trả lời rằng những người phạm những tội ác như vậy
không có đức tin, lương tâm, hay nhân đức, nhưng đã bị Thiên Chúa từ
bỏ. Chúng ta sẽ hạnh phúc thêm biết bao nếu chúng ta chỉ dùng miệng
lưỡi mình, đã được thánh hiến trong ngày Rửa tội, để cầu nguyện
với Thiên Chúa tốt lành và đáng chúc tụng, và dùng để ca hát ngợi
khen danh Người mà thôi! Vì Thiên Chúa ban cho chúng ta cái lưỡi chỉ
vì mục đích này, chúng ta hãy cố gắng dâng nó cho Chúa, để sau cuộc
đời này chúng ta có thể hạnh phúc ca ngợi Người trên Thiên đàng cho
đến đời đời, đó là phúc lành cha ao ước cho các con. Amen.