KHOẢNG LẶNG… KHI CON BỎ ĐI
Tôi vẫn nhớ một
câu nói rất hay rằng: nếu muốn biết bạn yêu mến ai, hãy xem thì giờ trong một
ngày bạn giành cho ai nhiều nhất!
Có những giây phút ta đắm
mình trong hạnh phúc, cũng có giây phút ta bị đau khổ giày vò. Có lúc ta cuồng
nhiệt, sôi nổi lao vào cuộc sống, lại có khi ta miên man, đắm chìm cùng những
dòng suy tư trong tâm tưởng. Người ta thường nói đó là “khoảng lặng” trong cuộc
sống mỗi người. Có bao giờ bạn tự hỏi: “tại sao khoảng lặng ấy xuất hiện trong
tôi? Có phải do tâm trạng tôi không?” Nâng cao hơn một chút, “Thiên Chúa tôi thờ
có hay không những khoảng lặng ấy?”
Thiên Chúa, Ngài là Đấng tạo
thành vũ trụ, là Chúa tể muôn loài. Thì “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến.
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” chứ? Thế nhưng, vì tình yêu, chúng ta được
gọi Ngài là Cha – một người Cha tràn đầy yêu thương và luôn lo lắng cho con được
hạnh phúc. Những lúc con vô tình làm trái ý Cha, khăng khăng theo ý mình, ấy là
lúc con vô tình tạo nên khoảng lặng trong Cha. Thiên Chúa Tối Cao nhưng Ngài
cũng có… tâm trạng của một người Cha.
Ai trong chúng ta cũng
không khỏi xúc động khi đọc dụ ngôn “người Cha nhân hậu” hay “đứa con hoang
đàng”! ( Lc15, 11-32) Vì yêu thương con, tôn trọng tự do của con, người cha đã
chia gia tài, để con trẩy đi phương xa. Người con thu góp tất cả những gì mình
sở hữu và đi tìm cuộc sống phóng túng. Chàng nào nghĩ tới cảm xúc của cha mình.
Ta cùng hình dung xem khung cảnh khi người cha tiễn biệt con. Hai con người với
hai thái độ, hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Người con phấn khởi, vui
mừng hả hê còn người cha đau khổ, lo lắng cách thầm lặng. Phương xa với con là
cả bầu trời hạnh phúc và tự do tuyệt đối nhưng lại là nơi đầy cạm bẫy, một màu
đen bao phủ đối với cha.
Người con hoan hỉ ra đi,
bước nhanh, bước nhanh tới nơi mình mong ước. Anh đâu nào hay biết sau lưng
mình, người cha đang đau đáu dõi theo, nhìn từng bước, từng bước con xa mình. Cái
nhìn của cha vời vợi cho tới khi bóng hình con khuất lấp đằng kia chân trời. Giây
phút ấy, lòng cha như thắt lại, như dứt từng khúc ruột, tê tái nhường bao. Giây
phút ấy, cha đã đấu tranh rất nhiều để kìm lòng cho con bước đi. Giây phút ấy,
cha đã lo lắng, đau đớn khi con bước chân vào tội lỗi. Cũng giây phút ấy, dường
như cha đã mất con… Nhưng, đó là giây phút hạnh phúc tột cùng của con. Con say
sưa với phần gia tài và sự tự do mà bấy lâu con hằng ao ước. Làm sao con hiểu
được nỗi lòng của cha. Cha chỉ muốn nói rằng: Con ơi, hãy quay về đi, về bên cạnh
cha đi con… Con đi rồi, cha đứng lại một mình trong cô đơn, trống vắng. Để lại
sau đó là tháng ngày dài cha sống trong nỗi nhớ thường trực, khôn nguôi.
Ngày hôm nay, Cha ngự
trong nhà tạm đợi chờ con đến viếng thăm mỗi ngày. Những giây phút một mình, chắc
cha cô đơn, trống vắng lắm! Nhưng Cha vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vẫn mòn mỏi trông
mong. Lòng Cha chợt hân hoan, trái tim Cha bỗng rộn rã, nét mặt Cha rạng ngời
khi nghe có tiếng guốc lộc cộc tiến lại gần cánh cửa. Nhưng niềm vui chưa kịp
nhen lên đã vội vụt tắt. Tiếng guốc dừng lại trước cánh cửa. Một giây, hai
giây, ba giây… Cánh cửa vẫn không hé mở. Tiếng guốc lại lộc cộc trên nền gạch,
nhưng không phải tiến vào, mà mỗi ngày một nhỏ dần, xa dần. Cha lắng nghe tiếng
guốc chân của con trong nỗi tê tái, ngậm ngùi. Con đã không vượt qua được chính
mình, vẫn mải mê thế sự và bị cuốn vào giữa dòng xoáy cuộc đời. Con không thể mở
rộng cánh cửa lòng mình để tìm đến bên Cha, tâm sự với Cha. Chỉ một lí do đơn
giản rằng con còn quá nhiều việc bận Cha ơi: nào là làm việc kiếm tiền nuôi bản
thân và gia đình, học tập đủ thứ trau dồi bản thân, nào là đi chơi cùng bạn bè,
người yêu, rồi hướng dẫn mấy em nhỏ học bài, hay con phải… phải… Toàn những lí
do chính đáng. Cha hãy hiểu và thông cảm với con. Cuộc sống đã biến con thành một
người hay gắt gỏng, khó tính, nhìn đâu cũng thấy công việc chất chồng. Con
không thể bỏ những thứ ấy để đến bên Cha, tâm sự cùng Cha… Vâng, con người hôm
nay sống quá thực dụng để rồi lãng quên Thiên Chúa tình yêu. Người ta đi tìm những
cái phồn hoa đô hội hơn là “mất thời giờ” cả tiếng bên Chúa. Ngồi như vậy không
làm việc thì nào được ích gì? Chỉ có công việc, công việc và công việc là chiếm
trọn thời gian của ta. Tôi vẫn nhớ một câu nói rất hay rằng: nếu muốn biết bạn
yêu mến ai, hãy xem thì giờ trong một ngày bạn giành cho ai nhiều nhất! Đúng thế,
chỉ khi ta yêu họ thật lòng, ta mới “can đảm” giành nhiều thời gian cho họ. Ngồi
bên người yêu hàng tiếng mà cứ ngỡ mấy phút. Còn ngồi bên Thiên Chúa thì sao? Mấy
phút thôi mà sao cảm thấy dài ghê vậy? Có lẽ con cần kiểm điểm bản thân và quyết
tâm đến bên Chúa nhiều hơn.
Chúa ơi! Con là đứa con
hoang đàng, đã bỏ Chúa mà chạy theo đam mê trần thế, đã từ chối vòng tay yêu
thương của Cha mà sa vào bóng đêm của tội lỗi, đã ép buộc Cha cho con tự do tuyệt
đối để kiếm tìm thú vui riêng. Con xin lỗi, xin lỗi Cha nhiều! Không ít lần,
con ra đi rồi trở về, ra đi rồi trở về lại… Nhưng Cha vẫn đứng đó, mỉm cười
nhân hậu, đầy âu yếm. Vì Cha biết rằng, xa Cha, con không thể có hạnh phúc.
Cha yêu ơi! Con sẽ trở về
cùng Cha, sống trong vòng tay yêu thương, bao bọc của Cha, mãi không rời xa nữa.
Con sẽ cố gắng không tạo nên những “khoảng lặng” trong trái tim bao dung của
Cha nữa. Xin Cha là điểm tự đỡ nâng con trên mọi bước đường của cuộc sống!
Bình An