Lời Chúa Lễ Tro _ mùa xuân của tình yêu

Thứ Tư Lễ Tro
MÙA XUÂN CỦA TÌNH YÊU
Hoa mai nở ra mùa xuân, tình yêu Chúa vượt thắng mọi tội lỗi vì “sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa” (Rm 5,15)
Lm. HK
Thánh Phanxicô Salêsiô, vốn có bẩm tính rất nóng nảy, một hôm gặp một vị khách lớn tiếng phê bình, chỉ trích, cãi vã, rồi đập bàn ghế mà mắng nhiếc ngài không biết mệt. Thánh nhân cứ nhã nhặn ngồi nghe một cách vui vẻ, lại còn mời ông khách uống nước và hút thuốc. Thái độ dịu dàng làm cho ông khách thấy hụt hẫng, phải lúng túng rút lui.
Hôm đó, anh của ngài đến thăm em phải ngồi ở trong mà theo dõi câu chuyện, có lúc nổi nóng muốn xông ra gây sự với ông khách đó. Khi khách về rồi, ông mới nhảy ra nói với thánh nhân:
- Này chú, xưa chú nóng như lửa mà sao bây giờ lại đổi tính ra khác thế? Tôi thực không chịu được thái độ của ông khách vừa rồi.
- Anh ạ, ai cũng có máu Ađam. Em cũng bực trong lòng lắm, nhưng nghĩ lại, em muốn noi gương Chúa Cứu thế hiền lành và khiêm nhường nên em cố gắng nhịn nhục, và đây cũng là dịp tốt cho em tập sống hiền lành đích thực mà thôi, anh ạ.
Cũng như khí hậu có tứ thời bát tiết, lòng người thay đổi không ngừng giữa yêu và ghét, giữa tốt và xấu …; nhưng cái bất ổn của thời tiết vẫn không làm thay đổi cái khung ổn định của khí hậu: qua hạ đến thu, hết đông sang xuân, và cái tính hay thay đổi của con người càng làm rực sáng lên tình yêu không thay đổi của Thiên Chúa, như một hằng số làm cột trụ cho lịch sử cứu độ: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 89,2).
Mùa xuân là mùa của nhiều điều kỳ diệu: hôm qua chỉ là một cành mai khẳng khiu thì hôm nay đã vàng rực những cánh mai vàng, hôm qua có người than thở vì công việc nặng nhọc thì hôm nay đi đến đâu cũng chỉ thấy nụ cười… Nếu ngày Tết là ngày chấm dứt mùa đông để bắt đầu một mùa xuân mới cho dòng đời thì ơn cứu độ là sự chấm dứt thời gian trị vì của tội lỗi và sự chết để bắt đầu cho một cuộc sáng tạo mới: “Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất” (Kh 21,1), với phút giao thừa là lúc con người nhận ra và trở về với tình thương của Chúa: “Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Ge 2,13).
Vâng, khi tâm hồn tan nát vì thống hối tội lỗi của mình là lúc tình yêu Chúa chiếu giãi niềm vui và sự bình an vượt trên mọi sự an vui giả tạo của trần thế. Dù phạm một tội rất nặng, vừa ngoại tình vừa giết người, nhưng thật hay là Đavít đã nhận biết tội mình: “Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài” (Tv 51,12-13).
Chính khi nhận biết tội mình cũng là lúc người ta vui mừng nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa, tình yêu lớn lao đến nỗi đã sẵn sàng thí mạng vì chúng ta - những người tội lỗi: “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2Cr 5,21).
Không phải là xé áo mà phải xé lòng mới có thể đem lại niềm vui ơn cứu độ: xé lòng là thực sự nhận biết tội lỗi quá lớn của mình xúc phạm đến Chúa, và nhận biết tình yêu thương bao la của Chúa, tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi, đã yêu chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân: “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8)
Vua Thêôđôsiô I, cai trị đế quốc La mã từ năm 379 đến 395. Nhà vua có nhiều công đối với đế quốc La mã trong những ngày suy tàn, và cũng xây dựng cho Giáo hội nhiều thánh đường. Nhưng khi đưa quân đi dẹp loạn ở Thessalonica, vua đã sát hại dân lành cách dã man. Khi thắng trận trở về với đạo quân hùng mạnh tiến đến thánh đường Milan thì nhà vua bị thánh Ambrôsiô ngăn lại.
Biết tội mình, nhà vua đã tự bào chữa:
- Xưa vua Đavít phạm tội và Chúa đã tha.
- Vua Đavít phạm tội, nhưng đã biết thống hối, thánh nhân trả lời.
Nghe thế, vua lui về hoàng cung thống hối trong tám tháng. Vào lễ Giáng sinh, nhà vua khóc lóc xin tha tội, rồi cởi cẩm bào, phủ phục dưới thềm nhà thờ, và xếp hàng với những tội nhân công khai - vào thời đó các tội nhân công khai phải đứng tại cửa nhà thờ. Việc đó làm cho dân cả thành Milan cảm thấy mến phục nhà vua. Sau đó nhà vua đã qua đời trong vòng tay yêu thương của thánh Ambrôxiô vào năm 395.
Hoa mai nở ra mùa xuân, tình yêu Chúa vượt thắng mọi tội lỗi vì “sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa” (Rm 5,15), và làm nở ra niềm vui ơn cứu độ, làm cho mọi tội nhân đều có thể cùng vua Đavít ca khen lòng Chúa xót thương: “Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài” (Tv 51,17).