ĐỨC KITÔ SẼ CHIẾU SÁNG NGƯƠI
Nơi Đức Kitô, “không chỗ tựa
đầu” không phải là một lời than vãn mà là lời công bố về sự tự do của người đặt
trọn niềm tin vào Thiên Chúa trước mọi trắc trở của trần thế: “Dù bước đi trong
thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi.” (Tv 23,4)
Nasreddin mở nhà hàng. Một
hôm Nasreddin bị bắt ra toà với tội trộn thịt ngựa vào món gà cốt-lết. Để tuyên
án, quan toà phải điều tra cho biết ông trộn thịt ngựa vào thịt gà theo tỉ lệ là
bao nhiêu. Nasreddin đưa cao tay và mạnh mẽ thề rằng: “Thưa ngài, tỉ lệ pha trộn là nửa này, nửa kia.”
Khi án quyết đã được công
bố, một người bạn hỏi Nasreddin: “Nửa này
nửa kia, nói cách chính xác là thế nào?”
Nasreddin trả lời: “Đơn giản là nửa con ngựa trộn với nửa con
gà.”
Một câu chuyện vui nhưng
nói lên một sự thật là người ta có nhiều cách tránh né sự thật, có thể nhân
danh sự thật để từ chối chính sự thật.
Thấy Đức Kitô làm phép lạ
chữa lành người mù bẩm sinh vào ngày Sabát, có người Pharisêu nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được,
vì không giữ ngày sa-bát.”, còn người mù được chữa lành thì nói: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không,
tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy
được!” (Ga 19,16.25)
“Nay tôi nhìn thấy được” là điều người Pharisêu
không nhìn ra vì họ không muốn thấy. Bị lòng kiêu ngạo đánh lừa nên luật Môsê lại
trở nên bóng tối che mắt họ nhìn ra sự thật.
Thánh Phaolô đã hết sức
phiền lòng với sự u mê của Dân Chúa khi họ để mình chịu xét xử bởi sự khôn
ngoan trần gian: “Chẳng lẽ trong anh em lại
không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đằng
này, anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước toà những người
không có đức tin! Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại
cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng
thà chịu thiệt thòi?” (1Cr 6,4-7)
Vì thế, để bắt đầu một
trang sử mới cho Dân Chúa, Chúa đã chọn vị thủ lãnh mới cho Dân không theo những
gì thường được trần gian đánh giá cao, như hình dáng và vóc người cao lớn …, vì
“Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người
phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.”
(1Sm 16,7)
“Thấy tận đáy lòng” là xét đoán và đánh giá
theo sự thật, không bị đánh lừa bởi những điều hư ảo! Cuộc sống và cái chết của
Chúa Giêsu, vị thủ lãnh mới của Dân Chúa, giải thoát nhân loại khỏi những “giấc mộng kê vàng”, đặt người ta đối diện
với sự thật, để có thể trả lời cách vững vàng và mạnh dạn cho câu hỏi về sự chết
và hạnh phúc sau cùng.
Lần đầu tiên Chúa Giêsu
dùng đến danh hiệu Con Người trong Phúc âm Matthêu là lúc Chúa nói đến sự tự do
khỏi mọi phúc lợi trần thế mà Ngài đem đến cho con người: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
(Mt 8,20)
Đấng Cứu Thế “không có chỗ tựa đầu” vì mọi chỗ tựa đầu
trên trần gian này đều không trả lời được cho câu hỏi mà ai cũng phải trả lời: “Tôi sẽ đi về đâu?” Nơi Đức Kitô, “không chỗ tựa đầu” không phải là một lời
than vãn mà là lời công bố về sự tự do của người đặt trọn niềm tin vào Thiên
Chúa trước mọi trắc trở của trần thế: “Dù
bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi.”
(Tv 23,4)
Mozart, nhạc sĩ vĩ đại người
Áo, sáng tác rất nhiều bản nhạc bất hủ cho nền âm nhạc nhân loại, lại qua đời
khi mới có 36 tuổi. Dù vậy, ông có một phong thái tự tin và lạc quan trước cuộc
đời. Khi nhận tin thân phụ mình đang hấp hối, Mozart viết những lời sau trong
lá thư đề ngày 4.4.1786 cho một người bạn: “…
Vì sự chết, xét cho thấu, là mục đích cuối cùng của cuộc sống, cho nên từ ít
năm nay, tôi đã làm quen với Người-Bạn thật tình và trọn hảo nhất ấy của loài
người, cho đến nỗi, hình ảnh sự chết chẳng những không còn gì đáng khiếp sợ đối
với tôi, ngược lại, đó lại là một niềm thanh thản rất an ủi cho tôi. Và tôi cảm
ơn Thiên Chúa của tôi, Ngài đã cho tôi cái diễm phúc có được cơ hội để học biết
và nhìn nhận sự chết như chìa khoá mở cửa hạnh phúc cho chúng ta …
“Tôi không bao giờ đi ngủ mà không nghĩ đến có thể ngày mai đây, mặc dù tôi
vẫn còn trẻ trung đấy, tôi cũng sẽ không còn sống nữa! Ấy vậy mà trong tất cả
những ai quen biết tôi, chẳng có ai có thể bảo rằng tôi âu sầu hay buồn chán
trong lúc trò chuyện …
Mỗi ngày tôi đều cám ơn Đấng Tạo Hoá của tôi về niềm hạnh phúc ấy, và tôi
cũng thành thật mong muốn cho anh em đồng loại của tôi có được diễm phúc này …”
Những lời đơn sơ nhưng toả
lan một ánh sáng rạng chiếu hoan lạc và vững tâm cho cuộc lữ hành trần thế.
Ánh sáng đó là Đức Kitô!
Tôi còn chần chờ gì nữa?
“Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức
Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep 5,14)
Lm. HK