ĐÂY LÀ CON TA YÊU DẤU
Trên núi thánh, Chúa biến hình để tỏ cho chúng
ta biết Chúa là ai, và cũng để tỏ cho chúng ta thấy được Chúa đã phải từ bỏ như
thế nào để cứu độ chúng ta.
Trận động đất và sóng thần
ngày 11.3.2011 tại Nhật Bản được coi như là một thảm họa lớn nhất trong 100 năm
qua. Con số người thiệt mạng và mất tích lên đến trên 16.600 người.
Cả thế giới cũng phải bàng
hoàng cùng người Nhật trước những tình huống như không thể thê thảm hơn, như ở
thành phố Ishinomaki, tại trường tiểu học Kama, có 30 em bé Nhật ngồi yên lặng
trong một lớp học chờ cha mẹ đến đón về, có rất ít người tin rằng họ sẽ đến;
hay ông Kenichi Suzuki, một lính cứu hỏa tình nguyện hoạt động liên tục cho việc
cứu nạn ở khu vực Kamaishi.
Công việc cứu nạn không cho ông có thời gian về
thăm hỏi người thân. Cho đến khi ông trở về thì người ta thấy ông lảo đảo bước ra khỏi đống đổ nát, người đứng chung quanh phải đỡ lấy
ông già tóc
hoa râm . Ông như không còn đứng vững được nữa, mà nói trong nước mắt: “Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Bà nhà tôi,
vợ chồng đứa con trai và bốn đứa cháu, tất cả đều đã ra đi.”
Chẳng có một giấy bảo hiểm
nào bảo đảm cho chúng ta tránh được những tai nạn không mong muốn, tránh được
những thiệt hại bất ngờ đủ loại đó.
Vậy thì chúng ta phải làm
gì?
Thiệt hại, mất mát, ai
cũng muốn tránh, nhưng tại sao Chúa lại yêu cầu Abram phải “từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho”?
Từ bỏ là thử thách đầu tiên của Abram, thử thách cho niềm tin là phải tìm những
gì Chúa hứa, thử thách cho đức mến là phải yêu Chúa hơn hết mọi sự.
Trên núi thánh, Chúa biến
hình để tỏ cho chúng ta biết Chúa là ai, và cũng để tỏ cho chúng ta thấy được
Chúa đã phải từ bỏ như thế nào để cứu độ chúng ta. Chúa bắt Abram phải yêu mến
Chúa trên hết mọi sự, nhưng chính bởi tình yêu mà Chúa đã xuống thế làm người,
để “vui với người vui, khóc với người
khóc” (Rm 12,15).
“Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không
hư nát được tỏ rạng” (2Tm 1,10) Sự không hư
nát được tỏ rạng đây là một tình yêu hiến mạng vì người mình yêu.
Hà Minh Thành là một người
Việt Nam ở nước Nhật trong mấy ngày thảm họa nói trên. Anh được phái tới một
trường tiểu học phụ giúp phân phát thực phẩm cho các người bị nạn.
Anh chú ý đến một đứa nhỏ
chừng 9 tuổi xếp hàng để nhận thực phẩm. Nó chỉ có chiếc áo thun và quần đùi,
mà trời rất lạnh.
Nó lại đứng ở cuối hàng
nên anh sợ đến nó thì chẳng còn thức ăn. Anh đến hỏi thăm, nó kể cho anh biết
là nó đang học thể dục thì động đất và sóng thần đến. Từ lầu ba nó thấy cha nó
chạy đến trường, lại thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% là chết rồi,
mẹ và em nó chắc cũng chết vì nhà ở sát biển. Nó quay mặt đi lau nước mắt.
Anh đưa khẩu phần lương
khô ăn tối của anh cho nó: "Đợi tới
phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho
đỡ đói.” Thằng bé nhận túi lương khô, khom người cảm ơn, và trái với những
gì anh nghĩ trong đầu, nó ôm lên để vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay
lại xếp hàng.
Ngạc nhiên vô cùng, anh hỏi
nó tại sao không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô
chú phát chung cho công bằng chú ạ.”
“Đức
Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị
ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân
nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.
“Người
lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên
muôn ngàn danh hiệu.” (Pl 2,6-9)
Lm. HK