Chầu Thánh Thể cntn 8a _ hãy tìm kiếm nước Thiên chúa

HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA  
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn
Trong cuộc đời thường nhật, “cơm, áo, gạo, tiền” là mấy chữ luôn ám ảnh tâm trí nhiều người. Vì những nhu cầu thiết yếu đó mà ai ai cũng phải vất vả làm việc. Thế nhưng đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà thường khi phải gặp trắc trở đủ chiều.
Chúng ta gọi Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế. Chúa đã nhiều lần làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống đám đông dân chúng đi theo Ngài. Nhiều người muốn tôn Chúa lên làm vua để yên tâm hơn cho cuộc sống, chính Chúa cũng đã xưng mình là vua, nhưng Chúa lại nói “Nước tôi không thuộc về thế gian này.”
Vậy thì chúng ta theo Chúa để làm gì? Với hai môn đệ của Gioan muốn đi theo Chúa, Chúa đã hỏi: “Các anh tìm gì thế?”
Đó cũng là câu hỏi Chúa đặt ra cho chúng ta hôm nay.
Lời Chúa (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu, (Mt 6,24-34)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy."
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm (mời ngồi)
“Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc.” Ngày nào chúng ta cũng phải vất vả rất nhiều về cái ăn, cái ở, cái mặc. Những điều đó đâu phải là chuyện không có mà được. Sao Chúa lại dạy một mệnh lệnh ngược đời như thế?
Miếng ăn đúng điều cần, nhưng cách nói mạnh mẽ của Chúa đưa chúng ta đi xa hơn miếng ăn mà nhìn ra điều thiết yếu: con người “ăn để sống chứ không sống để ăn. Một lý tưởng sống thì quan trọng hơn thức ăn. Phải ăn để sống nhưng trước hết phải biết sống để làm gì.
Một người no đủ với nhiều của cải, tiện nghi, mà chẳng biết sống để làm gì thì đâu có gì là hơn con trâu con bò. Vì thế mà mỗi người cần một ông chủ, cần một lý tưởng điều khiển cuộc sống mình.
Triết gia Platông viết: "Tôi có một cỗ song mã bên trong mình. Con ngựa này kéo tôi về một hướng, còn con ngựa kia kéo tôi về hướng đối nghịch". Chúng ta luôn chịu điều khiển bởi lòng vị tha và tính vị kỷ, hai khuynh hướng trái ngược nhau.
Sống vị tha là làm tôi Thiên Chúa, để tình yêu điều khiển đời mình. Sống vị kỷ là làm tôi tiền của, để lòng tham điều khiển cuộc đời. Tiền của là tên đầy tớ tốt nhưng lại là ông chủ xấu: Người làm tôi tiền của dễ dàng đánh mất cả lương tâm, cả tình nghĩa, để cho có được vài món hôm nay lấp lánh nhưng chỉ ít bữa là bỏ ngay chủ nó mà đi với người khác.
Chúng ta muốn ông chủ nào điều khiển đời mình? Vị tha hay vị kỷ, tình yêu hay lòng tham, làm tôi Thiên Chúa hay làm tôi tiền của?
“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.”
Cầu nguyện (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu, chúng con sấp mình thờ lạy và yêu mến Chúa,
Lạy Chúa là Chúa Cứu Thế của chúng con, chính Chúa đã đến để dạy chúng con biết về hạnh phúc thật, nhưng trong thời buổi làm ăn khó khăn này, chúng con dễ hướng lòng về một chúa cứu thế khác, là tiền của.
Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng khi đói ăn chúng con chẳng thấy Chúa đâu, cầm đồng tiền trên tay chúng con có được ngay cái bánh; Chúa chữa đủ thứ bệnh tật nhưng khi đau ốm chúng con cũng chẳng thấy Chúa đâu, phải có tiền mới có thuốc uống.
Thế nhưng lạy Chúa, đồng tiền đi với lòng tham tuy giúp chúng con no lòng nhưng lại đói tình yêu, giúp khỏi bệnh mà lại làm mất sự sống tâm hồn. Chúng con chịu cám dỗ nhiều lắm để gian xảo hơn mà làm giàu, bỏ bớt một đứa con để đỡ tốn kém... vẫn coi trọng lòng từ thiện, việc bác ái, nhưng lại dửng dưng trước sự khốn cực của người khác, cả với người trong nhà, vì lòng tham đã giết chết tình yêu rồi.
Ở Bắc Triều Tiên, tỉ lệ người đói là 81%, nhưng tính đến nay, đã tiêu tốn hơn 6,5 tỷ USD để phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Với số tiền này, họ có thể mua 1.940.000 tấn ngô để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ người dân nước này trong vòng 8 năm.
Lạy Chúa, đó cũng chính là hình ảnh tâm hồn chúng con, không thiếu tiền của nhưng thiếu tình yêu. Cái đói thể xác chỉ giết người nghèo, còn cái đói tâm hồn lại giết cả người no, cái chết tuyệt đối không chữa được.
Chúa đã rất đau lòng khi thấy chúng con không còn tin vào tình yêu, và gạt Chúa ra bên lề cuộc sống của mình. Phần Chúa, Chúa vẫn là tình yêu: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ…”
Cho dù chúng con có từ chối, Chúa vẫn kiên nhẫn ở đây, chờ đợi để ban phát chính mình là bánh hằng sống cho chúng con.
Xin cho chúng con lớn lên trong niềm tin vào Chúa bằng đời sống yêu thương. Đặc biệt trong năm tân phúc âm hóa đời sống gia đình này, xin giúp chúng con vui niềm vui của người vui, đau nỗi đau của người đau, trước hết từ những người trong nhà và mở rộng ra đến mọi người, nhất là với những ai gặp nhiều đau khổ, để không một ai đau khổ mà không thấy chúng con là bạn đồng hành.
“Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người.” (1Cr 4,5)
Hát: Ôi Thần Linh Chúa ơi, êm dịu khôn xiết…”
Lm. HK