Bài 12
CHẾT DỮ
“Tôi ra đi,
các ông sẽ tìm tôi,
và các ông sẽ mang tội mình mà chết.” (Ga 8,21)
và các ông sẽ mang tội mình mà chết.” (Ga 8,21)
Cố tình sống trong tội
với suy nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi, không gì khác hơn
là một cái bẫy của ma quỷ, bằng cách đó nó đã làm hư đi biết bao
linh hồn, thì chắc hẳn nó cũng sẽ làm hư linh hồn các con như vậy.
Đ
|
ây quả thật là một lời đe dọa
khủng khiếp, và còn khủng khiếp hơn nữa, vì chắc chắn nó sẽ được
ứng nghiệm. Khi Chúa Giêsu nói với những người Do Thái: “Có điều gì
mà Ta đã không làm cho các ngươi, những người vô ơn! Nhưng ngày đó sẽ
đến khi các ông sẽ tìm tôi, các ông sẽ không tìm thấy tôi, vì tôi sẽ
trốn các ông, và các ông sẽ mang tội mình mà chết.” Một án phạt
kinh khiếp nhưng thật đúng.
Làm thế nào một tín hữu lại
có thể chôn vùi các ơn sủng Chúa trong suốt cuộc đời mình, chống cự
lại sự dằn vặt của lương tâm, và chai lì trong tội lỗi! Một Kitô hữu
biết chắc chắn rằng chỉ một tội trọng cũng đủ đưa họ vào Hỏa ngục
đời đời! Và họ cũng biết rõ ràng rằng chính Thiên Chúa ban phát cho
họ mọi phương thế để hoán cải, nếu họ thật lòng ao ước được hoán
cải. Cha nói, một Kitô hữu có mọi thứ tùy ý sử dụng: các thừa tác
viên của Chúa, là người thúc giục họ không được dìm mình trong tình
trạng thảm hại đó, là người cầu nguyện cho họ, là người đề cử cho
họ những phương thuốc hiệu quả để chữa trị các vết thương mà tội
lỗi đã gây ra trong tâm hồn họ; và họ, mặc dầu đã được tất cả
những điều đó trợ giúp, vẫn ngoan cố, và càng ngày càng lún sâu
vào sự gian ác hơn nữa. Một tín hữu, đi sâu vào những con đường phù
phiếm của mình, như lời nói cay độc, chống lại các thừa tác viên
đáng yêu của Chúa, là người chỉ biết quên mình giúp đỡ họ hầu cứu
lấy linh hồn của họ khỏi tội lỗi và Hỏa ngục. Một người tội lỗi
như vậy, đã được Chúa khoan hồng nhiều năm, và ban cho những công
nghiệp cuộc khổ nạn của Người, chẳng lẽ bị diệt vong và bị Thiên
Chúa loại bỏ là điều sai trái sao? Phải, điều đó đúng lắm, một
người như vậy sẽ chết trong tội lỗi của mình, Chúa Giêsu Kitô, Đấng
đã bị họ coi thường, sẽ bỏ họ trong tuyệt vọng và quyền lực của ma
quỷ. Tiên tri Amos thốt lên: “Hãy xéo đi hỡi kẻ xấu xa kia! Ngươi sẽ
chết trong tội ngươi, vì ngươi đã không vâng phục khi Đấng cứu thế mời
gọi ngươi.” Ôi, cái chết của người tội lỗi thật kinh sợ thay! Ấy thế
mà rất nhiều người chết như vậy! Ôi, phải chi cha có thể gợi lên cho
các con biết một tí sự ghê sợ của cái chết như vậy, để các con có
thể tránh xa nó! Vì mục đích này, cha sẽ cố gắng miêu tả cho các
con giờ phút chót của một tội nhân, người từ chối được cứu rỗi,
người đầy tuyệt vọng khi nghĩ về tội lỗi của mình, cũng như về sự
coi thường ơn thánh Chúa, và về những cực hình, sẽ là số phận đời
đời của họ.
Bây giờ cha sẽ giải thích cho
các con biết chết dữ là gì. Nếu một người chết ở tuổi thanh xuân,
được chúc phúc với sức khỏe tốt, hôn nhân hạnh phúc, thừa hưởng gia
tài với tất cả của cải trần gian, và bỏ lại vợ con yêu dấu, điều
đó chắc chắn ai cũng cho là chết dữ. Vua Ezechias thốt lên rằng: “Lạy
Chúa, giờ đây con phải chết đang lúc tuổi trẻ sao?” Và vị vua ngôn sứ
này đã cầu nguyện với Chúa, xin cho ông ta khỏi chết. Những người
khác nói rằng chết trong tay lý hình là chết dữ. Cũng theo ý kiến
của nhiều người khác cho rằng một cái chết bất đắc kỳ tử, ví dụ
như bị sét đánh, hay chết đuối, hay bất cứ tai nạn bất ngờ nào
khác, đều là chết dữ; những người khác nghĩ rằng chết vì bệnh
dịch truyền nhiễm là chết dữ. Nhưng cha nói thật với các con rằng,
chẳng có gì gọi là “dữ” trong tất cả những cách chết khác nhau
này, với vấn đề là các con sống hòa thuận với Thiên Chúa. Có vấn
đề gì khi các con chết ở tuổi thanh xuân; một cái chết như vậy không
làm cho các con kém hơn trong mắt Chúa. Tự nó, cái chết trong tay lý
hình cũng không dữ, bao lâu các con đã được chuẩn bị chu đáo. Nhiều
vị thánh tử đạo đã chết như vậy: Thánh Simeon chết vì sét đánh,
thánh Francis de Sales chết vì tai biến mạch máu não. Chết vì bệnh
dịch hạnh cũng không phải là chết dữ; cả hai thánh Roch và thánh
Francis Xavier đều chết như vậy. Điều làm cho cái chết của tội nhân ra
ghê tởm đó chính là tội lỗi của họ. Chính tội lỗi
đáng sợ đã xé họ ra làm trăm mảnh, và ăn ngấu nghiến họ ở giờ phút
kinh hoàng đó. Cho dù họ đi đâu, họ không thấy gì ngoài tội lỗi, ơn
sủng bị coi thường, và khi ngước mắt nhìn trời họ thấy gì? Thưa, họ
chỉ thấy Thiên Chúa, trong cơn giận dữ và thịnh nộ, sẵn sàng ném họ
đi. Và nếu họ đưa mắt xuống vực sâu, ôi khủng khiếp! Không có gì
ngoài Hỏa ngục đang nhìn họ chằm chằm, đang chờ xé nạn nhân của nó
ra trăm mảnh. Thật là những tội nhân đáng thương! Họ đã không nhận ra
sự công chính của Chúa trong suốt cuộc đời, bây giờ họ không chỉ
nhận ra nó, mà còn thấy nó đè nặng trên mình. Cả cuộc đời, họ luôn
luôn nhất quyết che giấu tội lỗi mình, hay coi thường chúng; vào giờ
phút này họ thấy chúng rõ như ban ngày. Giờ đây họ thấy rõ ràng
những gì đáng lẽ ra họ phải thấy từ trước, những gì họ từ chối
để thấy; bây giờ họ phải than khóc tội lỗi mình, thế nhưng, đã quá
muộn rồi! Suốt cuộc đời họ coi thường Chúa, và giờ đây Chúa coi
thường họ, và để họ rên siết trong tuyệt vọng.
Hãy nghe đây, hỡi các tội nhân
cứng lòng, những người đang đắm mình trong vũng bùn dâm ô, mà không
có chút suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi nó; các ngươi, những
người không bao giờ nghĩ rằng, Thiên Chúa có thể bỏ rơi các ngươi như
Người đã bỏ rơi nhiều người còn ít tội hơn các ngươi. Chúa Thánh
Thần nói, “Phải, ở mỗi suy nghĩ về những điều xấu xa, các tội nhân
sẽ nghiến răng trong giờ sau hết, và một nỗi sợ kinh hãi sẽ chiếm
lấy họ; họ sẽ thấy rõ ràng tính đê tiện của mình.” Ôi, họ sẽ bật
khóc thế nào, những tạo vật khốn khổ này! Họ sẽ lấy ra được điều
gì tốt lành từ sự khoe khoang kiêu hãnh của họ, sự phù phiếm vô
ích, tất cả những thú vui và khoái lạc họ có dính dáng đến tội
lỗi? Tất cả đều mất hết; họ chẳng có một tí gì tốt lành, và
phải chịu thua dưới sức nặng tính đê tiện của họ. Điều này đã xảy
ra với Antioch xấu xa, đã rơi xuống khỏi xe ngựa và thân thể hắn bị
va chạm mạnh nên bị mất nhiều bộ phận. Hắn cảm thấy một cơn đau kinh
khủng trong ruột, như thể chúng bị kéo ra ngoài; sâu bọ gặm nhấm họ,
và thân thể hắn tỏa ra mùi hôi thật kinh tởm. Bỗng dưng, hắn thấy rõ
ràng số phận của mình, như đã từng xảy ra với tất cả tội nhân,
nhưng đã quá muộn màng. Hắn kêu lên: “Vâng, tôi biết, tôi đã làm những
điều xấu ở Giêrusalem;
chúng cấu xé tôi, và nghiền nát lòng tôi.” Thân thể hắn bị hành hạ
bởi những cơn đau khủng khiếp nhất, tâm trí hắn thất vọng bởi sự
khốn khó kinh khủng nhất. Hắn gọi bạn bè tới với hy vọng được tìm
sự an ủi, nhưng không có. Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa có thể ban
cho hắn sự an ủi, đã lìa bỏ hắn. Hắn kêu lên: “Các bạn tôi ơi, tôi
đang ở trong một cái chết kinh khủng. Tôi không thể ngủ nghỉ, dầu chỉ
một chút. Lòng tôi đầy u buồn. Người tôi đầy lo lắng và buồn phiền!
Như vậy tôi phải chết ở đất khách quê người! Ôi lạy Chúa, xin thương
xót con! Con sẽ chỉnh đốn tất cả những điều sai trái con đã làm ở
Giêrusalem một cách đầy đủ; con sẽ hoàn trả tất cả những gì con đã
chiếm đoạt. Con sẽ trở thành người Do Thái, và vâng giữ luật Môisen,
và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng cách công khai. Ôi lạy
Chúa, xin thương xót con! Nhưng cơn đau của hắn càng ngày càng tệ hơn,
và Thiên Chúa, Đấng mà hắn luôn khinh miệt cả cuộc đời, đã không nghe
lời cầu xin của hắn; hắn phải chết trong tội lỗi của mình. Hắn đã
từng là một kẻ ăn nói phạm thượng, do đó, dù lời cầu xin tha thiết
nhất của hắn cũng không được lắng nghe, và hắn đã bị ném vào Hỏa
ngục.
Thật là một hình phạt đáng
buồn, nhưng đúng đắn dành cho các tội nhân, những người sau khi coi
thường tất cả các ơn thánh, được ban cho họ trong suốt cuộc đời, sẽ
không còn nhận lãnh ơn huệ nào đem lại lợi ích cho họ. Ấy thế, có
biết bao nhiêu người đã chết như vậy! Biết bao nhiêu con cái thế gian
này bị mù quáng, và mắt họ chỉ mở ra ở phút chót, khi đã quá
muộn để họ lãnh nhận ơn tha tội? Phải, ai sống trong tội thì sẽ
chết trong tội. Nếu như các con sống trong tội, các con không muốn
được giải thoát khỏi nó sao? Nếu các con trả lời không, các con sẽ
chết; các con sẽ chết như cái chết của một triết gia Pháp nổi
tiếng, tên là Voltaire. Cái chết của ông
ta sẽ là số phận của các con. Các con sẽ thấy Thiên Chúa, Đấng các
con coi thường, trong khi đó Người vẫn tiếp tục ban cho các con tình
yêu và ơn sủng của Người suốt cả cuộc đời các con, sẽ bất ngờ lật
ngược các con qua một cuộc phán xét công bình, ở giây phút cuối
cùng, khi các con sẵn sàng trở về với Người. Cố tình sống trong tội
với suy nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi, không gì khác hơn
là một cái bẫy của ma quỷ, bằng cách đó nó đã làm hư đi biết bao
linh hồn, thì chắc hẳn nó cũng sẽ làm hư linh hồn các con như vậy.
Voltaire, trong cơn đau cuối cùng, là một thí dụ kinh khủng của một
tội nhân chết với một tâm hồn tội lỗi. Ông cố gắng từ bỏ những con
đường tội lỗi, và xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của mình. Ông
trông cậy vào tình yêu vô bờ bến của Chúa, và ông yên trí với suy
nghĩ của mình. Ông sẽ mời cùng những Linh mục mà trước kia ông đã
từng nói xấu và mỉa mai trong suốt cuộc đời mình. Ông sẽ quỳ xuống,
xưng thú tội lỗi, và tự hào mình có thể hoàn thành công việc vĩ
đại là làm hòa với Đấng tạo hóa của mình; nhưng ông thật lầm to. Thiên
Chúa đã lìa bỏ ông. Hãy nhìn ông! Cái chết đến trước khi ông có thể
đón nhận sự trợ giúp cuối cùng đó. Tạo vật khốn khổ, xấu xa kia
tìm thấy mình bị bao vây bởi những sợ hãi. Ông kêu lên: “Khốn cho tôi,
tôi bị Thiên Chúa và loài người lìa bỏ.” Phải, hỡi người khốn khổ
kia, không có gì khác hơn Hỏa ngục là số phận của ngươi. Hãy nghe
Voltaire kêu cầu Chúa thế nào, người đã từng nói ra rất nhiều điều phạm thượng
chống lại Đấng tạo hóa của mình, đạo giáo mình, và những tôi tớ của Chúa. Ông
kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã chết vì tội lỗi của tất cả những
người tội lỗi, xin thương xót con!” Nhưng hỡi ơi! Một thế kỷ của sự đồi bại đã
làm mất sự kiên nhẫn của Chúa. Thiên Chúa đã ném ông ra ngoài, giờ đây ông chỉ
là một nạn nhân của cơn thịnh nộ Chúa, và dành riêng cho ngọn lửa đời đời. Các
Linh mục, mà ông đã coi thường trong nhiều năm, nay ông rất cần đến họ, nhưng họ
không ở đó. Ở đó ông nằm trong những rối loạn và sợ hãi của tuyệt vọng. Ông run
rẩy, và tất cả những lời vu khống mà ông đã từng thốt ra hầu như cả cuộc đời,
đang trả thù ông. Những bạn bè xấu xa của ông, vì sợ rằng người ta sẽ tới cho
ông lãnh nhận các Bí tích, đã dời ông đi đến một nơi hoang vắng trong vùng quê,
và để ông ở đó, trở thành một nạn nhân cho nỗi tuyệt vọng của mình.
Tuyệt vọng là một cực hình của Hỏa ngục,
và ở thế gian người ta đã nếm trước điều đó, và bất cứ ai hướng cuộc đời mình đến
đó, không thể cùng lúc được giải thoát. Do đó, giờ đây các con hãy chú ý; đừng
từ chối làm hòa với Thiên Chúa, đặc biệt trong mùa chay thánh thiện này; Linh mục,
những tôi tớ của Người, sẵn sàng đón nhận các con, trả lại cho các con bình an
với tâm hồn, bình an với Chúa, và sống trong sự bình an này, các con không sợ bị
tuyệt vọng, nhưng tiếp tục tin tưởng và hy vọng, tất cả sẽ dừng lại ở tình yêu
không bao giờ bị dập tắt. Amen.