Sống đức tin _ ơn gọi của thánh Antôn

Ơn gọi của thánh An-tôn
Một lần khác, An-tôn lại vào nhà Chúa; cậu nghe Chúa nói trong Tin Mừng: Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Không thể nán lại lâu hơn nữa, cậu ra khỏi nhà thờ, và những gì còn lại cũng đem phân phát hết cho những kẻ bần cùng.  
Trích hạnh thánh Antôn (Athanasius)
Sau khi cha mẹ cậu qua đời, An-tôn sống một mình với người em gái. Bấy giờ cậu mới chừng mười tám hay hai mươi tuổi thôi, mà đã phải đứng ra coi sóc cửa nhà và cô em.
Cha mẹ ra đi chưa đầy sáu tháng, thì một ngày kia trên đường đi tới nhà Chúa như thường lệ, cậu An-tôn suy nghĩ trong lòng: tại sao các Tông đồ đã từ bỏ mọi sự để theo Đấng Cứu Thế; trong sách Công Vụ Tông đồ, ai là người đi bán của cải mình có rồi đem tiến đặt dưới chân các Tông đồ để các ngài phân phát cho những kẻ nghèo khó; phần thưởng ở trên trời dành cho những người từ bỏ lớn lao như thế nào. Trong khi suy nghĩ những điều đó thì cậu bước chân vào nhà thờ đúng lúc đang đọc Tin Mừng. Cậu nghe Chúa nói với người giàu có kia: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.
Vậy, như được Chúa soi sáng, Antôn nhớ đến các thánh và nghĩ rằng bài Tin Mừng trên đây đã được đọc lên vì mình. Vì thế, cậu mau mắn ra khỏi nhà Chúa, đem ba trăm thửa ruộng mầu mỡ và rất tươi tốt thừa hưởng được của tổ tiên, tặng cho dân làng, để cậu và cô em khỏi phải bận tâm vì những tài sản đó. Còn đồ đạc trong nhà, cậu cũng đem bán hết: thu được một số tiền lớn, cậu phân phát cho người nghèo, chỉ giữ lại một ít cho cô em.
Một lần khác, An-tôn lại vào nhà Chúa; cậu nghe Chúa nói trong Tin Mừng: Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Không thể nán lại lâu hơn nữa, cậu ra khỏi nhà thờ, và những gì còn lại cũng đem phân phát hết cho những kẻ bần cùng. Còn cô em thì cậu gửi gắm cho các trinh nữ quen biết và đáng tin cậy, để cô được giáo dục trong nhà các trinh nữ ấy. Rồi từ đó, gần ngôi nhà mình ở trước kia, cậu chỉ lo sống đời khổ hạnh, chuyên tâm theo đuổi nếp sống khổ chế một cách kiên trì.
Vì nghe thánh Phao-lô nói: Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn, nên An-tôn ra sức làm việc chân tay, một phần để sinh sống, một phần để giúp đỡ người nghèo.
Cậu siêng năng cầu nguyện, vì biết rằng phải không ngừng cầu nguyện riêng. Quả thật, cậu chăm chú nghe đọc Sách Thánh, không bỏ sót điều gì; cậu nghe đâu nhớ đó, đến độ về sau trí nhớ thay cho sách.
Thấy cậu như thế, toàn thể dân làng và những người đứng đắn mà cậu thường giao tiếp, gọi cậu là bạn thân của Thiên Chúa; ai ai cũng thương yêu cậu, người thì như con cái, kẻ thì như anh em.