Không có gương nhân đức nào
mà không có nơi thập giá
Bất cứ ai muốn sống đời hoàn hảo, người ấy
không cần làm gì khác ngoài việc khinh chê những gì Đức Ki-tô khinh chê trên thập
giá và ao ước những gì Người đã ước ao.
Có cần thiết Con Thiên Chúa phải chịu đau
khổ vì chúng ta không? Thưa cần lắm, và có thể tóm lại trong hai lý do: một là
để làm phương dược chữa trị tội lỗi, hai là để làm gương cho chúng ta noi theo.
Xét về phương dược để chữa
trị mọi sự dữ mà chúng ta mắc phải vì tội lỗi, chúng ta gặp
thấy linh dược nhờ cuộc thương khó của Đức Ki-tô.
Nhưng xét về gương sáng thì
ích lợi cũng không nhỏ, vì cuộc thương khó của Đức Ki-tô đủ để soi sáng trọn vẹn
cuộc đời chúng ta. Quả vậy, bất cứ ai muốn sống đời hoàn hảo, người ấy không cần
làm gì khác ngoài việc khinh chê những gì Đức Ki-tô khinh chê trên thập giá và
ao ước những gì Người đã ước ao. Bởi lẽ không có gương nhân đức nào mà không có
nơi thập giá.
Nếu bạn muôn tìm một tấm gương bác ái, thì đây: Không có tình thương nào cao cả
hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Đó là điều
Đức Ki-tô đã thực hiện trên thập giá. Vậy nếu Người đã hy sinh mạng sống vì
chúng ta, thì khi vì Người mà chúng ta phải chịu bất cứ đau khổ nào, chẳng có
chi là quá nặng.
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương nhẫn nhục, thì nơi thập giá có cả một tấm gương sáng
ngời. Thật vậy, sự nhẫn nhục sẽ lớn lao vì hai lý do: hoặc khi người ta chịu những
đau khổ lớn lao, hoặc khi người ta chịu những đau khổ có thể tránh được mà lại
không tránh. Quả thế, Đức Ki-tô đã mang lấy những đau khổ lớn lao trên thập
giá, và nhẫn nhục chịu đựng: Người chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, như chiên bị
đem đi làm thịt, như cừu câm nín trước mặt kẻ xén lông, Người chẳng hề mở miệng.
Như thế, sự nhẫn nhục của Đức Ki-tô trên thập giá thật là lớn lao: Chúng ta hãy
kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai
mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà
cam lòng chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục.
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương khiêm nhường,
thì xin bạn nhìn lên Đấng chịu đóng đinh: Đấng vốn là Thiên Chúa mà đã muốn chịu
xét xử dưới thời Phong-xi-ô Phi-la-tô và chịu chết.
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương tuân phục, bạn chỉ việc bước theo Đấng đã vâng lời
Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết: Cũng như vì một người duy nhất, tức
là ông A-đam, đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì
nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ trở thành người
công chính.
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương khinh chê của cải trần gian, bạn
chỉ việc bước theo Đấng là Vua các vua và là Chúa các chúa, nơi Người có cất giấu
mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết, thế mà trên thập giá Người đã chịu
trần truồng, bị chế giễu, bị khạc nhổ, bị đánh đập, bị đội vòng gai và phải uống
giấm chua mật đắng.
Vậy bạn đừng bám víu vào y phục và của cải,
vì áo xống tôi, chúng đem chia chác; đừng bám víu vào danh dự, vì Người đã chịu
lăng nhục và bị đánh đòn; đừng say mê chức tước, vì họ đã kết một vòng gai làm
vương miện đội lên đầu Người; và đừng ham mê thú vui nữa, vì tôi khát nước, lại
cho uống giấm chua.