22/01/14 THỨ TƯ TUẦN 2 TN
Th. Vinhsơn, phó tế, tử đạo
Mc 3,1-6
SABÁT, NGÀY CỦA SỰ
SỐNG
Việc thờ phượng Thiên Chúa không loại trừ nhưng làm cho cuộc sống của
con người được sung mãn trọn vẹn.
Suy niệm: Luật lệ được lập ra là để phục vụ cho con người hay
ngược lại? Đây là một câu hỏi không chỉ được đặt ra từ bối cảnh thời đại hôm
nay, mà đã xuất hiện từ hơn 2000 năm trước, được chính Đức Giêsu khơi gợi lên.
Là người Do Thái, Đức Giêsu chắc hẳn hiểu rất rõ về ý nghĩa của ngày sabát: đó
là ngày dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa. Phải có những luật lệ căn bản
trong ngày này là điều không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, một khi việc thờ
phượng Thiên Chúa trong ngày sabát đánh mất đi chiều kích nội tâm, và chỉ còn
lại dáng vẻ bề ngoài, tức là chỉ còn biết tuân giữ luật lệ cách khắt khe, tỉ
mỉ, bất chấp cả sự sống con người, thì cần phải đặt lại vấn đề. Chính Đức Giêsu
đã làm thế khi đặt ra câu hỏi: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều
dữ, cứu mạng người hay giết chết?” Ngài chỉ cho thấy một sự thật, đó là việc
thờ phượng Thiên Chúa không loại trừ nhưng làm cho cuộc sống của con người được
sung mãn trọn vẹn.
Mời Bạn: Ngày hôm nay, chúng ta, trong đó có bạn và tôi, hơn
lúc nào hết, cần nhận ra sự thật mà Đức Giêsu đã chỉ cho thấy và được thánh
giáo phụ Irênê đã diễn tả cách chính xác: “Vinh quang của Thiên Chúa là con
người được sống.”
Chia sẻ: Bạn hiểu thế nào về câu nói của thánh Irênê được nêu
trên đây? Bạn nghĩ phải làm gì cụ thể để Thiên Chúa được vinh quang?
Sống Lời Chúa: Quyết tâm bảo vệ nhân phẩm và sự sống
con người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đón nhận và sống hết
mình cho sự thật mà Chúa đã trao ban.