Chưa
đủ sức chịu khổ
mà đã thừa sức chiến thắng
mà đã thừa sức chiến thắng
Lý hình đã tìm mọi cách làm cho cô khiếp đảm,
đã dùng hết lời ngon ngọt thuyết phục cô, hứa hẹn bao điều để cô chịu kết hôn.
Nhưng cô quả quyết: “Thật là sỉ nhục cho Hôn Phu, nếu tôi còn mong đợi ai làm
tôi vui lòng. Ai chọn tôi trước thì người ấy được. Này đao phủ, còn đợi chi nữa?”
Hôm nay là ngày sinh nhật trên trời của
một trinh nữ, chúng ta hãy noi gương trong trắng của người. Hôm nay là ngày
sinh nhật trên trời của một vị tử đạo, chúng ta hãy dâng hy lễ. Hôm nay là ngày
sinh nhật trên trời của thánh A-nê. Tương truyền rằng thánh nữ đã được phúc tử
đạo năm mười hai tuổi. Người ta đối xử tàn bạo không nương tay với một thiếu nữ
còn ít tuổi, thì lại càng làm lộ ra sức mạnh lớn lao của đức tin nơi thiếu nữ ấy,
vì cô đã dám làm chứng.
Tấm hình hài nhỏ bé ấy, liệu có chịu nổi
một vết thương chăng? Người thiếu nữ không có sức chịu nổi lưỡi đòng đâm thâu,
thế mà lại có sức thắng được lưỡi đòng ấy, đang khi những cô bé cùng trạc tuổi
không chịu được nét mặt nghiêm khắc của cha mẹ, và khi bị kim đâm thì khóc như
bị thương nặng.
Người thiếu nữ ấy vẫn bình thản giữa những
bàn tay đẫm máu của lý hình, không nhúc nhích khi nghe tiếng xiềng xích nặng nề
kéo lê lẻng xẻng. Tuy chưa biết chết là gì, nhưng người thiếu nữ ấy đã sẵn sàng:
giờ đây cô đưa thân ra đón lưỡi gươm của tên lính hung bạo. Ngay cả khi bị miễn
cưỡng lôi đến bàn thờ tế thần thì ngang qua những ngọn lửa, cô vẫn giơ tay lên
Chúa Ki-tô, và trong lò lửa tàn bạo đó, cô đã làm dấu thánh giá để tôn vinh
Chúa toàn thắng. Giờ đây cô đưa cổ và hai tay cho người ta xiềng lại, nhưng
không dây xiềng nào có thể xích được những chi thể quá mềm mại đó.
Đây không phải là một kiểu tử đạo mới
sao? Chưa đủ sức chịu khổ mà đã thừa sức chiến thắng; chiến đấu thì vất vả,
nhưng được ân thưởng lại dễ dàng. Tuổi đời còn non dại, mà đã là bậc thầy về
chí can trường. Tân nương vội vã tới loan phòng cũng không lẹ bằng người trinh
nữ này vui vẻ tiến ra nơi hành quyết. Cô đẹp không phải vì bím tóc nhưng vì thuộc
về Đức Ki-tô. Đầu cô không đội vòng hoa nhưng được điểm trang bằng đức hạnh.
Mọi người đều khóc nhưng chính cô thì
không. Nhiều người lấy làm lạ vì thấy sao cô dễ dàng xả thân như thế; chưa được
hưởng cuộc đời mà cô đã rộng rãi cho đi như là đã hoàn toàn mãn nguyện. Ai nấy
đều kinh ngạc, vì ở tuổi đó, cô chưa làm chủ được chính mình mà đã làm chứng cho
Thiên Chúa. Cuối cùng, cô đã làm cho người ta phải tin cô, khi cô làm chứng về
Thiên Chúa, trong lúc người ta chưa tin cô được về những vấn đề thuộc con người,
bởi lẽ điều vượt quá tính tự nhiên thì do Đấng tác tạo thiên nhiên mà có.
Lý hình đã tìm mọi cách làm cho cô khiếp
đảm, đã dùng hết lời ngon ngọt thuyết phục cô, hứa hẹn bao điều để cô chịu kết
hôn. Nhưng cô quả quyết: “Thật là sỉ nhục cho Hôn Phu, nếu tôi còn mong đợi ai
làm tôi vui lòng. Ai chọn tôi trước thì người ấy được. Này đao phủ, còn đợi chi
nữa? Tôi không muốn người ta thích thú ngắm nhìn thân xác tôi, hãy để cho nó chết
đi!” Cô đứng, cầu nguyện rồi giơ cổ cho người ta chém.
Có lẽ bạn thấy được tên lý hình đang run
sợ như chính hắn bị tuyên án, thấy tay tên đao phủ run rẩy giơ lên, sợ xanh mặt,
vì cô bé lâm nguy, trong khi cô chẳng sợ nguy hiểm gì cho mình. Vậy trong một lễ
vật hy sinh, các bạn có hai lời chứng: lời chứng về tiết hạnh và lời chứng về đức
tin. Cô đã giữ vững đức đồng trinh và được phúc tử đạo.