BÍ TÍCH THÁNH THỂ MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG
Cha không thích người ta đọc kinh ngay sau khi ra khỏi bàn thánh. Ồ, không!
Lời nói của con người có ích gì khi chính Thiên Chúa đang nói?... Cần phải lắng
nghe những gì Thiên Chúa nói với lòng ta.
Chúa Giêsu đã
nói: “Tất cả những gì các con xin Cha Ta nhân danh Ta, Người sẽ ban cho các
con”. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến
việc xin Thiên Chúa ban Con của Người cho chúng ta. Tuy nhiên, điều mà con người
không thể tưởng tượng nỗi thì Thiên Chúa đã thực hiện. Điều mà con người không
thể nói hay nghĩ tưởng và chưa bao giờ dám ước mong, thì Thiên Chúa đã nói, đã
nghỉ tưởng và đã thi hành trong tình yêu của Người. Có bao giờ chúng ta dám bảo
Thiên Chúa để cho Con mình chịu chết cho chúng ta và ban Thịt Máu Người làm của
ăn của uống cho chúng ta chăng?
Nếu không có Bí
tích Thánh Thể Thần linh thì chắc hẳn không có hạnh phúc trên trần gian này và
cuộc sống không thể chịu đựng nổi. Khi chúng ta rước lễ tức là chúng ta rước lấy
niềm vui và hạnh phúc cho mình.
Khi muốn trao
ban chính mình cho chúng ta trong bí tích tình yêu, Thiên Chúa đã ban cho ta một
khát vọng mênh mông và cao cả mà chỉ có Người mới làm thỏa mãn được… Bên cạnh
bí tích tuyệt mỹ này, chúng ta giống như người chết khát bên cạnh một dòng suối,
chỉ cần cúi đầu xuống!... Cũng như một người nghèo bên cạnh một kho tàng: chỉ cần
giơ tay ta!
Ôi! Phải chi các
kitô hữu có thể hiểu được Lời Chúa phán với họ: “Dù con có khốn nạn, Ta vẫn muốn
nhìn sát vào linh hồn xinh đẹp mà Ta đã tạo dựng cho con. Ta đã tạo dựng nó quá
lớn đến độ chỉ có Ta mới có thể làm đầy nó được. Ta đã tạo dựng nó quá tinh tuyền
đến độ chỉ có mình Ta mới nuôi dưỡng nó được”.
Hỡi các con, chẳng
có gì trọng đại cho bằng phép Thánh Thể! đem đối chiếu tất cả các việc lành của
thế giới với một lần rước lễ nên, các con sẽ thấy chẳng khác nào một hạt bụi
trước một quả núi.
Nếu người ta có
thể hiểu được mọi điều thiện hảo chứa đựng trong việc rước lễ, có lẽ người ta sẽ
thỏa lòng chẳng cần thêm gì nữa. Người hà tiện sẽ không còn chạy theo của cải,
người tham vọng sẽ không còn chạy theo hư danh; mỗi người sẽ từ bỏ trái đất, rũ
sạch bụi trần và bay bổng về trời cao.
Kẻ rước lễ tự
tan biến trong Thiên Chúa khác nào giọt nước tan hòa vào đại dương. Người ta
không thể tách rời được nữa. Khi chúng ta vừa rước lễ, nếu có ai hỏi: “Bạn mang
gì về nhà vậy?”, chúng ta có thể đáp: “Tôi mang trời”. Một vị thánh đã nói rằng
chúng ta là “những kẻ mang Thiên Chúa”. Đúng thế, nhưng chúng ta không có đủ đức
tin. Chúng ta không biết được phẩm giá của mình. Khi rời khỏi bàn thánh, chúng
ta cũng sung sướng khác nào các đạo sĩ ngày xưa nếu họ có thể mang theo Chúa
Giêsu Hài Đồng.
Khi rước lễ, ta
cảm thấy một cái gì khác thường, một niềm hạnh phúc chan hòa khắp châu thân và
tràn lan đến cả tứ chi. Hạnh phúc đó là gì? Chính là Chúa tự thông hiệp với mọi
phần trong thân thể chúng ta và làm cho chúng ta rung động. Chúng ta không thể
không nói như thánh Gioan: “Chính Chúa đó”. Những kẻ hoàn toàn không cảm thấy
gì thì thật đáng tiếc.
Cha không thích
người ta đọc kinh ngay sau khi ra khỏi bàn thánh. Ồ, không! Lời nói của con người
có ích gì khi chính Thiên Chúa đang nói?... Cần phải lắng nghe những gì Thiên
Chúa nói với lòng ta.
Hãy lấy một bình
đầy rượu và đậy nắp thật kín, các con sẽ giữ được rượu bao lâu tùy ý. Cũng thế,
nếu các con giữ kỹ Chúa trong thái độ tĩnh niệm sau khi rước lễ, các con sẽ cảm
nhận lâu dài ngọn lửa nồng cháy này, khiến cho lòng các con hướng về sự thiện
và ghê tởm sự ác.