Bài giảng của thánh Vianney _ trộm cắp


TRỘM CẮP
“Hãy trả cho Xê-da những gì thuộc Xê-da;
và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa”
(Mt 22, 21)
Con người trong thế giới hôm nay quá tham lam, họ bám chặt vào những của cải thế gian, đến nỗi không bao giờ họ nghĩ mình đã đầy đủ, họ cố tìm kiếm mọi thủ đoạn để lừa gạt người khác... chúng ta thật ngu xuẩn khi nghĩ về việc tích góp của cải vật chất, cái chỉ khiến cho chúng ta đau khổ khi tìm kiếm nó hay khi đang có nó, nhưng trong nơi vĩnh cửu, chúng ta phải bỏ lại tất cả những gì mình có.  
Đ
ể trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, và trả cho tha nhân những gì thuộc về họ, không gì có thể hợp lý hơn sự công bình. Nếu tất cả các tín hữu đi theo con đường này, chắc hẳn không có một ai trong Hỏa ngục, nhưng tất cả đều ở trên Thiên đàng. Thánh Hilary Cả nói: “Con ước gì Chúa khiến cho mọi người luôn nhớ đến giới răn này. Thế nhưng có biết bao nhiêu người bị lừa dối! Cả đời họ chỉ biết lừa gạt và trộm cắp của người khác.” Mà việc đền trả thì rất ít người thực hiện. Tiên tri Osée rất có lý khi nói rằng sự bất chính và trộm cắp lan tràn khắp thế giới, giống như trận đại hồng thủy hủy diệt thế giới; thế nhưng khốn nỗi nhiều người phạm tội này, vì không tuân giữ giới răn này. Ôi lạy Chúa! Đến giờ chết, sẽ có biết bao nhiêu người trộm cướp bị phơi bày! Các con thân mến, để ngăn cản các con tránh xa con đường này, cha sẽ cho các con biết:
1) Những của cải bất chính không bao giờ mang lại ích lợi nào.
2) Chúng ta có thể làm tổn thương đến tha nhân.
3) Chúng ta phải đền trả thế nào và cho ai, những gì không thuộc về chúng ta?
1) Những của bất chính sẽ không bao giờ làm cho ai giàu có. Trái lại, chúng sẽ trở thành sự chúc dữ. Ôi lạy Chúa! Con người thật mù quáng biết bao! Ai cũng biết rõ mình chỉ sống một thời gian ngắn trên thế gian này; mỗi giây phút người ta chứng kiến cái chết của những người trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn họ; nhưng vô ích; nó vẫn không làm cho họ mở mắt ra. Chúa Thánh Thần có lẽ đã khẩn trương nhắc nhở họ qua môi miệng ông Gióp rằng ông sinh vào đời trần truồng, rồi từ giã cõi đời cũng trần truồng, và rằng tất cả những của cải mà họ cố gắng gầy dựng kia sẽ lìa bỏ họ ở giây phút mà họ không ngờ; thế nhưng tất cả những điều này cũng không khiến họ bớt đi sự tham lam. Thánh Phaolô nói rằng ai muốn làm giàu bằng cách bất chính sẽ mau chóng đi vào con đường tội lỗi, và hơn thế nữa, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy thánh nhan Chúa. Điều rất thật là ai tìm kiếm của cải vật chất bằng cách gian lận hay lừa dối sẽ không bao giờ hoán cải, trừ khi có phép lạ xảy ra. Chúng ta hãy nghe thánh Augustine nói về những người lấy của cải của người khác: “Dù các ngươi đi xưng tội, làm việc đền tội, và khóc lóc tội lỗi mình nhiều mấy đi nữa, Thiên Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi, nếu các ngươi không muốn đền trả lại cho người khác khi có thể. Tất cả các việc xưng tội, rước lễ của các ngươi sẽ trở thành tội phạm thánh, mà các ngươi sẽ chồng chất lên mãi. Hãy hoàn trả những gì không thuộc về các ngươi, hay các ngươi chuẩn bị tinh thần để vào lửa Hỏa ngục. Chúa Thánh Thần ngăn cấm chúng ta không chỉ lấy và ước muốn của cải người khác, mà còn cấm chúng ta không được nhìn chúng, kẻo chúng ta bị xui khiến thò tay ra để lấy chúng.”
Tiên tri Zacharias nói rằng lời chúc dữ của Chúa ở trên nhà kẻ trộm cướp cho đến khi nó bị tàn phá. Và cha phải nói với các con rằng của cải có được từ sự lừa bịp gian dối chẳng những sẽ không đem lại lợi ích gì cho mình, mà còn khiến cho mình bị tiêu tan tất cả của cải mình kiếm được cách ngay chính, và tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn. Nếu các con nghi ngờ điều đó, cha sẽ chứng minh cho các con thấy. Chúng ta đọc trong Kinh thánh, vua Achab muốn nới rộng khu vườn của mình, đã đến gặp và nói với ông Naboth rằng ông muốn mua vườn nho của Naboth. Naboth đáp lại: “Không được, vườn nho này là gia sản thừa kế của tôi từ ông cha, tôi muốn giữ lại nó.” Nhà vua bị sốc trước lời từ chối đến nỗi ngã bệnh. Hoàng hậu đến thăm và hỏi nhà vua lý do nào đã khiến ông bị bệnh. Nhà vua nói rằng ông bệnh vì muốn nới rộng khu vườn, nhưng lại bị Naboth từ chối bán đất. Hoàng hậu nói: “Quyền lực của vua ở đâu? Chuyện nhỏ thôi. Thiếp sẽ lấy khu đất đó cho chàng.” Lập tức bà cho gọi vài người đến, hối lộ cho họ một số tiền, để làm chứng gian rằng Naboth đã nói lộng ngôn phạm thượng đến Thiên Chúa và Môisen. Naboth khốn khổ kia đã tự bào chữa và khăng khăng mình vô tội. Nhưng hoàn toàn vô ích, chẳng ai tin lời ông; người ta lôi ông ra ngoài và ném đá cho đến chết. Khi hoàng hậu thấy Naboth bị hại chết, bà vội vã đến báo cho nhà vua rằng nhà vua đã có thể làm chủ khu vườn đó, vì kẻ từ chối không bán vườn cho nhà vua đã chết. Vừa nghe xong, nhà vua đã khỏe lại, vội vã đến chiếm vườn nho của Naboth như một người điên. Nhưng nhà vua bất hạnh này không biết Thiên Chúa sắp sửa trừng phạt ông. Thiên Chúa gọi tiên tri Êlia và ra lệnh cho ông nói với nhà vua rằng chính nơi chó liếm máu Naboth, chúng cũng sẽ liếm máu nhà vua như vậy, và không một ai trong con cháu ông được thừa kế ngai vàng. Thiên Chúa cũng sai tiên tri đến gặp hoàng hậu Jezabel để báo cho bà ta biết rằng bà sẽ bị chó phân thây.
Mọi việc đã diễn ra như lời tiên tri đã tiên báo. Nhà vua bị tử trận, và chó đến liếm máu ông. Khi vua mới lên ngôi, vua Jehu, tiến vào thành, ông thấy một người đàn bà đang ngồi ở cửa sổ cung điện. Bà ăn mặc sang trọng với hy vọng gây ấn tượng, và chiếm được lòng vua mới. Người ta báo cho vua biết đó là hoàng hậu Jezabel. Vừa nghe xong, nhà vua ra lệnh ném bà ta ra khỏi cửa sổ ngay lập tức, ngựa và người giầy xéo trên thân thể bà. Tối đến, người ta đến lấy xác bà đem chôn, nhưng họ chỉ thấy còn lại một phần thân thể của bà; phần còn lại đã bị chó ăn hết.
Vua Jehu thốt lên: “Quả thật, lời tiên tri đã được ứng nghiệm.” Vua Achab còn lại 70 người con trai và tất cả các hoàng tử. Vua Jehu đã ra lệnh xử trảm tất cả, và đem đầu họ treo bỏ trong thúng đem phơi ở cổng thành, để chứng minh qua cảnh tượng kinh khủng này là: tội ác của cha mẹ sẽ đem lại cho con cái những hậu quả khốn khó.
Một lý do khác tại sao chúng ta phải sợ hãi chiếm đoạt của cải của người khác là: nó sẽ dẫn chúng ta xuống Hỏa ngục. Tiên tri Zacharias nói rằng trong một giấc mơ, Thiên Chúa đã cho ông thấy một quyển sách, trong đó có viết rằng những người trộm cướp sẽ không bao giờ thấy thánh nhan Chúa, nhưng bị ném vào lửa. Thế nhưng, vẫn có nhiều người mù quáng đến nỗi họ chẳng thà chết và bị hủy diệt còn hơn là trả lại đồ cho kẻ khác.
2) Nếu như cha phân tích tỉ mỉ về những thói quen các con hay làm, cha thấy rằng nhiều người trong các con là trộm cướp. Các con ngạc nhiên về điều này sao? Các con hãy nghe cha nói, rồi các con sẽ thấy rằng cha nói đúng. Trước hết, cha thấy công nhân mắc nợ chủ mình và người nghèo. Họ mắc nợ chủ mình, và do đó họ buộc phải đền trả, nếu họ lạm dụng thời gian nghỉ nhiều hơn mức ấn định, nếu họ cho phép mình hoang phí trong việc sử dụng tài sản của chủ để làm hư hại hay lấy trộm, nếu họ cố dành chức vụ của mình bằng cách quả quyết rằng họ chắc chắn có thể làm được công việc nào đó, mặc dù biết rằng mình không thể nào hoàn thành được. Trong tất cả những trường hợp như vậy, công nhân đó buộc phải bồi thường. Hơn thế nữa, họ còn cướp của người nghèo, nếu họ dùng tiền của mình để cờ bạc, rượu chè say sưa, hay mua sắm những thứ không cần thiết. Nhưng có người sẽ nói, đó là tiền riêng của tôi, do chính công sức tôi làm ra. Đối với trường hợp này, cha trả lời rằng chắc chắn đó là tiền riêng của họ, tuy nhiên họ sẽ có lỗi nếu xài tiền phung phí theo cách thức như vậy. Có thể cha mẹ họ quá nghèo, đến nỗi phải sống nhờ vào sự bố thí của cơ quan từ thiện; nếu họ biết tiết kiệm tiền bạc, họ sẽ có thể giúp đỡ cha mẹ mình. Có nhiều người phung phí tiền lương của mình trong việc mua sắm đồ dùng không cần thiết, uống rượu hay cờ bạc. Nếu Chúa để họ bệnh tật, hay gặp một tai nạn, họ sẽ đi tới một nhà thương miễn phí và ăn bánh của người nghèo, hay chờ đợi cho tới khi có một người hảo tâm bác ái giúp cho họ những gì đáng lý phải giúp cho những kẻ kém may mắn hơn. Khi những người như vậy lập gia đình, họ lập tức thấy mình và con cái trong tình trạng thiếu thốn. Tại sao vậy? Bởi vì họ không biết lo xa, dành dụm tiền bạc khi họ còn trẻ khỏe. Liệu các con có cho phép điều này xảy ra khi các con biết trước điều đó không? Thế nhưng điều đáng tiếc nhất ở đây không phải là các con hoang phí những gì các con sẽ cần đến sau này, cho bằng các con sẽ đánh mất linh hồn của mình.
Tuy nhiên còn có một tội mà người ta thường xuyên phạm hơn nữa: đó là tội con cái ăn cắp đồ của cha mẹ, hay công nhân ăn cắp đồ của chủ. Con cái đáng lý ra không bao giờ được lấy bất cứ cái gì của cha mẹ, viện cớ là cha mẹ không cung cấp cho mình đầy đủ. Khi cha mẹ nuôi các con, cho các con ăn mặc, cho các con ăn học, như vậy họ đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Hơn nữa, một đứa con ăn cắp đồ của cha mẹ sẽ có khả năng ăn cắp đồ của người khác. Mọi người đều xa tránh và coi thường nó. Người công nhân thỉnh thoảng sẽ nói: tiền lương của tôi không đủ; tôi phải tự giúp mình. Nếu tiền lương của các con không đủ, tại sao các con vẫn ở lại làm việc cho họ? Khi nhận công việc này, các con có biết tiền lương của mình, và công việc của mình phải làm không? Bây giờ chúng ta hãy xem những người đã nhận đồ, mà con cái ăn cắp của cha mẹ, hoặc công nhân ăn cắp của chủ thì phải làm gì. Nếu họ giữ những đồ vật này chừng năm phút, hay cho dù họ không biết giá trị của những đồ vật đó, vì sợ hình phạt, họ phải trả lại, nếu người lấy cắp không đền trả. Và những ai xúi giục người khác ăn cắp, nếu người lấy cắp không đền trả, thì họ phải đền trả, mặc dù chính họ không nhận được gì từ của ăn cắp đó.
Gian dối và trộm cắp là điều rất phổ biến trong việc mua bán. Chúng ta hãy xét chi tiết hơn hầu có thể nhận ra mình có làm điều gì sai trái để sửa đổi. Khi người ta hỏi các con hàng hóa các con bán có tốt hay tươi hay có chất lượng nào đó, và các con trả lời có, trong khi các con không biết nó tốt hay không, thì các con phạm tội. Các con cũng phạm tội khi các con nhận được tiền dư từ người khác đưa hoặc thối lại, và các con giữ im lặng, không muốn trả lại tiền dư đó, đơn giản chỉ vì họ không biết hay nhầm lẫn. Có người làm sản phẩm giả hiệu và bán chúng như đồ thật. Họ bỏ cát trong đường, bỏ nước trong sữa, hay làm những điều khác tương tự, tất cả những điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự trầm luân.
Thế thì cha mẹ phải làm gì khi thấy con cái mình ăn cắp đồ? Họ phải buộc chúng trao trả lại đồ cho người chủ mà chúng đã lấy. Một hay hai lần cũng đủ sửa đổi những thói xấu của chúng. Câu chuyện cha sắp kể sẽ giúp các con cẩn thận trong vấn đề này. Có một cậu bé khi lên mười tuổi, đã bắt đầu ăn cắp những thứ nhỏ nhặt, trước hết chỉ lấy những thứ ít giá trị như trái cây... Về sau nó lấy cắp những thứ gía trị hơn, và chẳng bao lâu nó trở thành tên trộm chuyên nghiệp, mà có lần đang khi ăn trộm nó đã phạm tội giết người. Tất nhiên điều này khiến nó phải chịu án treo cổ. Khi cha mẹ đến nhìn mặt nó lần cuối trước ngày xử tử, nó nói: “Con ước gì có thể nói cho mọi người biết rằng chính cha mẹ là nguyên cớ cho con phải chết. Nếu ngay từ lúc đầu, cha mẹ ngăn cản con ăn cắp những thứ nhỏ mọn, thì con đã không bao giờ phạm tội ác tầy trời, khiến con phải chết như thế này.”
Cha đã nói với các con từ đầu rằng không có gì phổ biến cho bằng tội bất công, và không có gì họa hiếm cho bằng việc đền trả. Sẽ có một ít người thắc mắc và đưa ra câu hỏi này là số phận của những người đền trả sẽ đi về đâu? Cha thật sự không biết điều này, cha chỉ biết vì sợ không được nhìn thấy thánh nhan Chúa, chúng ta buộc phải trả lại những của cải bất chính.
3) Bây giờ chúng ta có thể nói rằng ít nhất mình cũng biết thế nào là lỗi đức công bình. Nhưng chúng ta phải đền trả cho ai, và đền trả như thế nào? Các con muốn đền trả phải không? Tốt lắm, hãy nghe cha chỉ dạy phải làm thế nào. Chúng ta không được hài lòng khi mới trả lại cho người ta một nửa, hay một phần ba, nhưng phải trả hết toàn bộ khi có thể được, nếu không các con có thể bị hư mất. Có người, không cố gắng đi tìm xem mình đã làm tổn thương đến ai, cứ làm việc bố thí và xin lễ, và cho rằng lương tâm của họ không có vấn đề gì cả. Bố thí và xin lễ là những việc lành rất tốt, nhưng sự hy sinh phải từ tiền riêng của mình, chớ không phải của người khác. Số tiền này không thuộc về các con; hãy trả nó lại cho chủ của nó, rồi hãy lấy tiền của mình mà bố thí nếu muốn. Các con có biết thánh Chrysostom gọi việc bố thí như thế là gì không? Là việc bố thí của Giuđa và ma quỷ. Khi Giuđa bán Chúa và thấy mình đã sai trái, hắn vội vàng trả lại số tiền đó cho các kinh sư, thế nhưng mặc dầu họ cũng tham lam, đã không dám lấy số tiền đó; họ đã mua miếng đất để chôn cất những người xa lạ. Các con sẽ hỏi, khi người chúng ta đã lừa dối đã chết, thì phải đền trả nó cho ai? Chúng ta có thể giữ nó hay cho những người nghèo không? Đây là những gì các con phải làm: nếu họ vẫn còn con cháu thì hãy trả cho họ; nếu không, thì trả cho người bà con hay người thừa kế; nếu cũng không có người thừa kế, các con phải trình với cha giải tội, ngài sẽ dạy các con phải làm gì tốt hơn. Có người nói rằng: “Con có bất công với người khác, nhưng họ giàu có lắm; con muốn trả cho người nghèo nào đó đang cần số tiền đó hơn. Các con hãy cho người nghèo này số tiền của chính mình, nhưng phải trả số tiền kia cho người mà các con đã lấy. Nhưng ông ta sẽ dùng nó cho việc xấu! Việc đó không quan hệ gì đến các con cả. Các con hãy trả cho họ những gì của họ, cầu nguyện cho họ, và hãy an tâm đi ngủ.
Con người trong thế giới hôm nay quá tham lam, họ bám chặt vào những của cải thế gian, đến nỗi không bao giờ họ nghĩ mình đã đầy đủ, họ cố tìm kiếm mọi thủ đoạn để lừa gạt người khác. Nhưng các con nên nhớ rằng các con phải đền trả lại cho người ta đầy đủ những gì các con đã lấy của họ, hay các con sẽ phải bị trừng phạt. Cha không biết lương tâm các con có thanh thản về điểm này hay không. Còn cha thì nghi ngờ lắm. Như cha đã nói trước, thế gian đầy dẫy những kẻ trộm cắp và lừa bịp! Người thủ kho thì bớt xén trong việc cân đo; họ bán giá gấp đôi cho những khách hàng lạ mặt hay thiếu kinh nghiệm, hay bớt hơn giá bình thường khi mua vào; chủ nhân thì bớt xén hay trì hoãn trả lương cho các công nhân; kẻ khác thì trừ lương khi công nhân đau yếu; công nhân thì ăn cướp chủ mình bằng cách làm việc thiếu trách nhiệm như đi trễ về sớm, hay làm thất thoát của cải vì những lỗi lầm của họ; hay tìm cách gian dối để được trả lương cho những gì mình không làm; các quán rượu, là những nơi bất chính, là các cổng của Hỏa ngục, là đồi Canvê nơi Chúa Giêsu tiếp tục bị đóng đinh, là các trường học mà Satan là thầy giáo, và là nơi tôn giáo và đạo đức bị hủy diệt – người bán rượu, cha nói, cướp đi cơm áo của vợ con người khác bằng cách bán rượu cho những người nghiện rượu, lấy hết tiền lương mình kiếm được cả tuần để phung phí chỉ một tối thứ Bảy. Ôi lạy Chúa! Chuyện gì sẽ xảy đế với chúng ta? Biết bao nhiêu thứ sẽ phải bị tra xét ở giờ phút cuối cùng!
Nếu lương tâm các con cắn rứt, hãy mau chóng kiếm cha giải tội. Ngài sẽ tha tội cho các con. Nếu các con không muốn đền trả, các con sẽ tìm ra hàng ngàn lý lẽ để nói rằng người khác sẽ nghĩ xấu về các con, nên các con không thể làm điều đó ngay bây giờ. Cha không chắc rằng Chúa sẽ hài lòng về lý do này của các con không. Nếu các con từ bỏ những điều phù phiếm này, như chơi cờ bạc, đi uống rượu, các con sẽ tiết kiệm được tiền bạc, và dần dần các con cũng có thể trả hết số nợ của mình. Hãy ghi nhớ lời cha, nếu các con không cố gắng hết mình để đền trả lại những gì các con đã lấy của người khác, thì cho dù các con có làm việc đền tội mấy đi nữa, các con sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Các con có thể chắc chắn về điều này! Các con sẽ thấy có người mù quáng đến nỗi nói rằng con cái họ sẽ đền trả cho họ sau khi họ chết. Ồ không, con cái các con cũng sẽ làm giống như các con đã làm thôi. Các con có muốn con cái sẽ làm cho các con nặng tội hơn các con đã làm cho chính mình không? Các con sẽ phải hư mất đời đời – đó là điều sẽ xảy đến với các con, nếu đó là vấn đề nghiêm trọng. Hãy nói cho cha biết, các con có đền trả đầy đủ tất cả những tội bất công mà cha mẹ các con đã phạm không? Chắc hẳn là các con chẳng quan tâm về điều đó; và có lẽ cha mẹ các con đã hư mất vì khi còn sống họ đã không muốn đền trả, nhưng chỉ trối lại trong di chúc của các con. Nói tóm lại, thử hỏi có bao nhiêu người trong các con, trong khoảng hai mươi năm nay đã xin lễ và làm việc bố thí để cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ mình được cứu rỗi chưa? Chắc hẳn các con đã không bao giờ nghĩ đến điều đó chút nào! Các con chỉ nghĩ đến việc sao cho mình có thêm nhiều của cải, đến những việc vui chơi, đến việc mua sắm cho con cái mình những món đồ vô ích.
Không biết cha có nên nói cho các con về những người thích trì hoãn việc đền trả của mình cho đến giờ chết không? Cha sẽ kể cho các con nghe hai câu chuyện, để cho các con thấy ở giờ hấp hối, các con sẽ không muốn đền trả, hay cho dù có muốn đi nữa, các con sẽ không thể nào thực hiện được điều đó.
a)     Các con sẽ không muốn đền trả đâu.
Người ta kể rằng có một người cha của một gia đình đông con nọ, lúc sắp chết, các con ông nói với ông:
-         Ba ơi, ba có biết của cải hiện giờ, mà ba sẽ để lại cho tụi con, không thuộc về tụi con. Chúng phải được trả lại cho chủ nhân thật sự của chúng.
-         Các con à, nếu ba đem trả lại tất cả những gì không phải là của ba, e rằng sẽ không còn một thứ gì để lại cho các con đâu.
-         Nhưng các con thà tự mình lao động kiếm sống, còn hơn để ba mất linh hồn.
-         Không đời nào, ba sẽ không trả lại đâu. Các con không biết nghèo là gì cả.
Rồi ông ta chết trong tội lỗi của mình. Ôi lạy Chúa! Tội tham lam làm cho người ta ra mù quáng biết bao!
b)     Cha nói mặc dù các con có muốn đền trả ở giờ phút cuối cùng, các con sẽ không thể làm được điều đó.
Một nhà truyền giáo kể lại rằng có một người cha ở giờ phút hấp hối, cho gọi con cái đến và nói với chúng:
-         Các con đã biết cả đời cha đã lừa gạt rất nhiều người. Nếu cha không đền trả lại cho họ, cha sẽ phải hư mất. Hãy gọi cho cha một luật sư để cha ký những giấy tờ cần thiết.
-         Sao cơ! Cha muốn bôi nhọ mình và con cái mình bằng cách tự thú mình là một tên trộm cướp sao? Cha muốn tụi con nghèo đói và đi ăn xin sao?
-         Nhưng nếu cha không làm điều này, cha sẽ mất linh hồn.
Rồi một trong những người con xấu xa của ông nói:
-         Cha sợ Hỏa ngục sao? Không sao đâu. Con người ta có thể quen dần với mọi thứ. Trong vòng một tuần cha sẽ quen thôi.
Vậy chúng ta có thể rút ra được bài học gì qua những điều này? Sự mù quáng của con người thật khó hiểu biết bao! Họ liều đánh mất linh hồn mình chỉ vì muốn để lại cho con cái một ít đất đai, hay một cái nhà, thế nhưng chẳng những chúng không biết ơn cha mẹ mình, mà còn chế nhạo họ, trong khi họ đang ở trong lửa Hỏa ngục đời đời. Tóm lại, chúng ta thật ngu xuẩn khi nghĩ về việc tích góp của cải vật chất, cái chỉ khiến cho chúng ta đau khổ trong khi tìm kiếm nó hay trong khi đang có nó, nhưng trong nơi vĩnh cửu, chúng ta phải bỏ lại tất cả những gì mình có. Các con thân mến, chúng ta phải khôn ngoan hơn. Chúng ta hãy tích lũy những việc lành, cái sẽ theo chúng ta vào cõi đời đời, và là niềm vui của chúng ta trong ngày vinh quang bất diệt sau hết. Đó là tất cả những gì cha mong ước cho các con. Amen.