(1197-1253)
"Người
ta phải trải qua sự cô độc và thực sự sống ở đó để nhận được ơn sủng của Thiên
Chúa.” (Charles de Foucald)
Thánh Agnes là em ruột và là người đầu tiên theo
Thánh Clara. Sau khi Clara bỏ nhà đi tu thì hai tuần sau, Agnes cũng bỏ nhà đi
theo chị mình. Gia đình các ngài tìm cách ép buộc đưa Agnes về. Họ cố lôi ngài
ra khỏi tu viện, nhưng thật lạ lùng thân thể của ngài bỗng dưng nặng chĩu khiến
vài người đàn ông cũng không thể nhấc nổi. Người chú của ngài là Monaldo định
đánh ngài nhưng bỗng dưng ông bị tê liệt. Sau đó họ phải để cho các ngài yên.
Agnes không thua gì người chị của mình trong việc
cầu nguyện và hy sinh hãm mình trong thời gian ở San Damiano. Năm 1221, một
nhóm nữ tu dòng Biển Ðức ở Monticelli (gần Florence) xin được trở thành các nữ
tu Clara Nghèo Hèn. Thánh Phanxicô gửi Agnes đến làm tu viện trưởng của tu viện
này. Sau khi thiết lập các tu viện Clara Nghèo Hèn ở vùng bắc nước Ý, Agnes được
gọi về San Damiano năm 1253, khi Clara sắp sửa từ trần.
Ba tháng sau khi Clara từ trần, Agnes cũng đi
theo chị mình.
Thánh Agnes được phong thánh năm 1753.
Lời Bàn
Thiên Chúa chắc hẳn phải ưa thích cảnh trớ trêu,
vì thế giới đầy dẫy những điều ngược đời. Vào năm 1212, ở Assisi chắc hẳn nhiều
người nghĩ rằng Thánh Clara và Agnes đã uổng phí cuộc đời khi các ngài quay
lưng lại thế gian. Trên thực tế, cuộc đời của các ngài thực sự đã đem lại sức sống
dồi dào, và thế giới được phong phú hơn nhờ gương mẫu của các vị tu sĩ nghèo
hèn ấy.
Lời Trích
Charles de Foucald, sáng lập tu hội Tiểu Ðệ và
Tiểu Muội của Chúa Giêsu, có viết: "Người ta phải trải qua sự cô độc và thực
sự sống ở đó để nhận được ơn sủng của Thiên Chúa. Chính ở đó mà họ từ bỏ tất cả,
gạt bỏ tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa, có như thế họ mới dọn được
căn nhà linh hồn chỉ để một mình Chúa ngự. Khi làm như vậy, đừng sợ phản bội
loài người. Ngược lại, đó là phương cách duy nhất mà bạn có thể phục vụ họ cách
hữu hiệu" (Raphaen Brown, Franciscan Mystic, t. 126).
Suy niệm hạnh thánh Agnes ở Assisi
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)