Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ hai tuần 34 thường niên


THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
Đn 1, 1-6. 8-20; Lc 21, 1-4
BÀI ĐỌC: Đn 1, 1-6. 8-20
            1 Năm thứ ba, đời vua Giơ-hô-gia-kim cai trị xứ Giu-đa, vua xứ Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 2 Chúa trao vua xứ Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim cùng với tất cả đồ dùng của Nhà Chúa vào tay vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. Ông này mang những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sin-a và bỏ vào nhà kho của các thần.
            3 Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Át-pơ-nát chọn trong số con cái Ít-ra-en một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và hàng quý tộc mà dẫn về. 4 Những đứa trẻ này phải là những đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lẽ khôn ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo, có khả năng đứng chầu trong điện vua. Ông Át-pơ-nát còn phải dạy cho chúng biết chữ viết và tiếng nói của người Can-đê. 5 Nhà vua dành cho chúng khẩu phần hằng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy ba năm, và sau thời hạn đó, phải ra mắt nhà vua. 6 Trong số các trẻ ấy có Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a là những người Giu-đa. 8 Phần Đa-ni-en, vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. 9 Chúa đã khiến cho Đa-ni-en được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. 10 Nhưng quan này nói với Đa-ni-en rằng: "Ta sợ đức vua; vua đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn cùng tuổi thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua. "11 Đa-ni-en thưa với người được quan đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a:12 "Xin quan cứ thử các tôi tớ của quan đây trong mười ngày: cứ cho chúng tôi ăn rau uống nước, 13 rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy. "14 Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong mười ngày. 15 Hết mười ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. 16 Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. 17 Bốn cậu bé này đều được Chúa ban ơn hiểu rộng biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan. Riêng Đa-ni-en còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. 18 Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, thì quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. 19 Nhà vua nói chuyện với chúng, và trong số các trẻ ấy không có đứa nào được như Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a. Thế là bốn cậu này được đứng chầu vua, 20 và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc.
ĐÁP CA: Đn 3
Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. (c 52b)
(52) Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
(53) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. (54) Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
(55) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. (56) Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 24, 42a. 44
Hall-Hall: Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Hall.
TIN MỪNG: Lc 21, 1-4
            1 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy trong Đền thờ, Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. "

SỐNG BỞI ĐỨC TIN VÀ LÒNG MẾN
Người công chính sống bởi Đức Tin (x. Rm 1, 17), và “chỉ có Đức Mến làm cho người công chính được tồn tại” (x. 1Cr 13, 13c).
            Hai nhân Đức Tin và Đức Mến chỉ có Thiên Chúa nhìn thấy tận đáy lòng mỗi người, hơn hẳn người đời chỉ nhìn nhau bằng cái vẻ bề ngoài (x. 1Sm 16, 7).
            Thực vậy, cách sống Đạo của bốn cậu bé: Đaniel, Khanania, Misaên và Adaria (x. Đn 1, 1-10: Bài đọc năm lẻ), và bà góa trong Tin Mừng (x. Lc 21, 1-6), người đời chỉ nhìn họ bề ngoài mà đánh giá, chỉ có Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng:
·        Đối với bốn cậu bé, người đời tưởng các cậu nhờ dùng lương thực cao cấp vua ban cho mà được khỏe mạnh, thân hình cường tráng, nét mặt khôi ngô tuấn tú, trí tuệ minh mẫn, nên khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc của vua Nabukodonosor.
Chỉ có Chúa mới biết các cậu được như thế không phải vì dùng cao lương của vua ban, cũng chẳng phải vì nhờ rau và nước lã các cậu đã chọn dùng hằng ngày. Nhưng các cậu được khỏe mạnh và thông minh như thế là nhờ Đức Tin và lòng Mến của các cậu: Quyết trung thành giữ Luật Chúa, chứ không thể vì ham miếng ăn của vua ban, để rồi phải luồn cúi vua miễn là được bổng lộc người đời ban cho mà sống theo lối dân ngoại.
·        Đối với bà góa túng nghèo bỏ hai đồng tiền kẽm vào Đền Thờ, đây là mẫu người sống Đạo ngược hẳn lại lối sống người đời, nhất là nghịch với lối sống của các kinh sư – những người thông Luật – mà vừa bị Đức Giêsu khiển trách: “Những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. " (Lc 20, 46-47). Bởi vì họ chỉ khen những người giàu bỏ tiền vào Đền Thờ nhiều hơn bà góa, dù đó chỉ là của dư thừa, chẳng xâm phạm đến những gì họ hưởng thụ, hay chẳng thiệt gì nơi bản thân họ, lại được danh đời này.
Trong khi đó Đức Giêsu lại khen tấm lòng bà góa bỏ tiền vào Đền Thờ, hai đồng kẽm thời ấy chỉ mua được 1/8 khẩu phần! Nhưng bà đã bỏ tất cả những gì nuôi sống bản thân, tức là bà dâng cả mạng sống cho Chúa (x. Lc 21, 1-4: Tin Mừng).
Bà góa đó chính là tiền thân bà góa Maria – Mẹ Đức Giêsu. Mẹ còn dâng cho Chúa tấm lòng hơn bà góa dâng hai đồng kẽm, vì ngay trong ngày Truyền Tin Mẹ đã dâng mối tình đầu lên Chúa, dâng cả ông Giuse chồng của Mẹ, để thực hiện ý muốn của Chúa. Nhất là vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Mẹ dâng chính Giêsu, Con của Mẹ, và dâng cả đức tin Mẹ bị thử thách. Vì trong ngày Truyền Tin, Chúa đã hứa cho Mẹ là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, Giêsu Con lòng Mẹ được Chúa chúc phúc (x. Lc 1, 26-55). Nhưng nơi đồi Sọ, Mẹ dâng Người Con Yêu cho Thiên Chúa để phục vụ loài người, còn Mẹ chỉ nhận lại Gioan, một phàm nhân làm con (x. Ga 19).
Đối với chúng ta là những kẻ tội lỗi, chẳng có gì đáng giá để dâng cho Chúa, hai đồng kẽm cũng không có, thì ta hãy dâng lên Chúa tấm lòng sám hối tội lỗi, xin Ngài thương xót bằng lời cầu: “Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51/50, 18-19). Bởi vì Chúa đã nói: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. ” (Hs 6, 6).
Vậy ta “hãy canh thức và sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người (Chúa Giêsu) sẽ đến kêu gọi ta ra khỏi thế gian” (Mt 24, 42a-44: Tung Hô Tin Mừng), để với lòng khiêm tốn, ta dâng tâm hồn dằn vặt vì tội lỗi lên Chúa, xin Ngài thương xót, hy vọng được như anh trộm lành lãnh nhận hiệu quả lễ tế của bà góa Maria dâng trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh cùng trong Con Một của Mẹ mà được hưởng phúc Nước Trời (x. Lc 23, 40-43).
Nhưng không phải Chúa chỉ muốn cứu độ loài người giống như anh trộm lành, mà Ngài còn muốn cứu độ tất cả những ai đã sống Lời Chúa khởi đi từ dòng giống Israel cũ, do 12 người con của ông Giacob, và hoàn tất nơi Israel mới là Hội Thánh, do 12 môn đệ Chúa chọn đặt làm nền móng Hội Thánh, đúng như thị kiến Chúa cho ông Gioan thấy (x. Kh 4, 1-3. 4b-5: BĐ năm chẵn):
-         Con chiên đứng trên núi Sion” (Kh 14, 1a): Chúa Giêsu là Đầu của Hội Thánh.
-         144 ngàn người mang danh Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán” (Kh 14, 1b): 144 là lũy thừa của số 12: 12 con ông Giacob (Israel cũ), và 12 môn đệ Đức Giêsu (Israel mới); Số ngàn là thời đại Thiên Chúa thi ân cứu độ cho muôn thế hệ (x. Xh 20, 6; Gr 32, 18).
-         Tiếng từ trời như nước lũ, như sấm chớp, những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa ca hát” (Kh 14, 2): Nhờ Lời Chúa làm cho lòng người phấn khởi vui mừng.
-         Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất” (Kh 14, 3): Nhờ bốn Tin Mừng (bốn Con Vật), ai thuộc về dân Chúa thì được cứu độ.
-         Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ được” (Kh 14, 4b-5): Những người Chúa cứu độ là nhờ Chúa tái sinh bởi Lời Chúa, họ trở nên của lễ đầu mùa trong các tạo vật dâng tiến Chúa (x. Gc 1, 18), vì họ đã được Chúa thanh tẩy, không ai chê trách họ được.
Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài” (Tv 24/23, 6: ĐC năm chẵn), họ cất lời cầu: “Xin dâng lời ngợi khen suy tôn muôn đời” (Dn 3, 52b: ĐC năm lẻ).
THUỘC LÒNG
Người ta nhìn bề ngoài, nhưng Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng mỗi người (1Sm 16, 7).
Thiên Chúa nhận tình yêu chứ không muốn lễ vật, Ngài ưa việc nhận biết Thiên Chúa hơn là dâng lễ toàn thiêu (Hs 6, 6).
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh