Người Công giáo Philippines
trước thảm hoạ Haiyan
trước thảm hoạ Haiyan
“Mặc
dù thiên tai liên miên, nhưng người Philippines vẫn luôn tìm kiếm Thiên Chúa và
coi việc đó như một phần của cuộc sống. Trong đau thương, họ vẫn không oán
trách Thiên Chúa; trái lại họ khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ và kêu xin
Giáo hội trợ giúp tinh thần” (Đức Ông Jose
Clemente Ignasio)
Trong những ngày qua, trên các diễn đàn mạng, nhiều cư dân mạng Việt Nam đã
bày tỏ niềm cảm thông và lòng biết ơn đối với đất nước Philippines. Họ không ngần
ngại gọi Philippines là “người anh chịu thương chịu khó”, quanh năm gồng mình
chống đỡ bớt bão tố cho đất nước Việt Nam. Nếu không có Philippines ngoài Biển
Đông thì Việt Nam sẽ phải hứng chịu toàn bộ sức mạnh của các cơn bão Thái Bình
Dương. Quả không sai chút nào!
Trong một lần nói chuyện với một người anh em linh mục đang học bên
Philippines, tôi thắc mắc: Tại sao đất nước Philippines quanh năm phải chịu nhiều
bão tố thiên tai như thế? Thiên Chúa có công bằng không?
Ngài bảo rằng nguyên nhân khiến cho đất nước Philippines phải hứng chịu
thiên tai triền miên là do vị trí địa lý đặc thù của Philipines, một đất nước với
gần 7000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau trải dài trên vành đai lửa của Thái Bình
Dương. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho người dân Philippines một điểm tựa
chính là niềm tin tôn giáo. Chẳng phải Ngài đã ban tặng cho đất nước
Philippines một tỉ lệ 83% dân số là Kitô giáo còn gì!
Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấy đúng, và tôi thầm tạ ơn Chúa về điều này. Quả
vậy, quanh năm dìm mình trong bão lũ thiên tai: hết sóng thần, đến động đất; hết
động đất, đến lụt lội; hết lụt lội lại đến cuồng phong… Người dân Philippines
dường như không ngước đầu lên được. Có điều kỳ lạ là họ vẫn luôn lạc quan tin
tưởng, không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ than trời trách đất. Đúng như lời
của Đức Ông Jose Clemente Ignasio, người đứng đầu Cơ Quan Quản Lý Thiên Tai của
Tổng Giáo Phận Manila, nói với đài CNA: “Mặc
dù thiên tai liên miên, nhưng người Philippines vẫn luôn tìm kiếm Thiên Chúa và
coi việc đó như một phần của cuộc sống. Trong đau thương, họ vẫn không oán
trách Thiên Chúa; trái lại họ khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ và kêu xin
Giáo hội trợ giúp tinh thần” (CNA/EWTN News).
Thật tuyệt vời! Niềm tin tôn giáo cho họ niềm xác tín rằng trái đất này, thế
giới này là giới hạn, là bất toàn, rằng đời sống con người nơi trần gian này
cũng chỉ là tạm bợ, vô thường và chóng qua. Nước Trời phải là địa chỉ thường
trú mà con người phải hướng tới. Chính niềm xác tín ấy đã cho người dân
Philippines có thêm sức mạnh để đương đầu với những nghịch cảnh thương đau của
cuộc đời.
Đức Tổng Giám Mục giáo phận Cebu, Jose Palma, phát biểu trước báo giới: “Không có cơn cuồng phong hay bão lũ nào có
thể làm suy giảm được sức mạnh tinh thần của con dân Philippines. Chúng cũng
không thể dập tắt được niềm hy vọng của chúng tôi” (CNA/EWTN News).
Giáo Hội vừa là chỗ dựa vừa là niềm an ủi cho người dân Philippines, đặc biệt
trong những ngày qua. Cảm động biết bao khi nhìn hình ảnh các nhà thờ Công Giáo
nêm cứng đoàn người trú bão, và rồi khi cơn bão đi qua, những nơi đó lại trở
thành “nhà thương”, “nhà tế bần”, thậm chí là “nhà xác” cho những người dân
đang gặp tai ương hoạn nạn. Các giáo xứ sẵn sàng mở cửa nhà thờ 24/24. Nhà thờ
giờ đây tạm thời không còn là nơi diễn ra các cử hành phụng tự nữa, mà là nơi
cưu mang và cứu chữa “những Giêsu” đang hoá thân nơi những người anh em bất hạnh.
“Những Giêsu ấy” đang cần có nơi để băng bó các vết thương, cần có nơi để trú tạm
qua đêm, và cần có nơi để lấy lại bình tâm sau cơn ác mộng do siêu bão Haiyan
gây ra.
Nhìn những hình ảnh trên đây, tôi bỗng nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với các
luật sĩ và Biệt phái nệ luật: “Đavít đã
làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn
và cho thuộc hạ cùng ăn. Thứ bánh này chỉ có Tư tế mới được ăn mà thôi” (Lc
6,3-4).
Trong hình, ta thấy đám đông những người tị nạn bão lụt chiếm lĩnh cả Cung
Thánh, áo quần treo phơi ngay trên khung cửa sổ nhà thờ, thậm chí nấu ăn và rửa
ráy ngay trên lối đi giữa nhà thờ. Không sao hết! Cùng với Giáo Hội, họ đang
“dâng” những Thánh lễ đẹp nhất và sống động nhất trong cuộc đời mình! Thật ấm
lòng khi Giáo Hội luôn bên họ và đồng hành với họ, nhất là trong những lúc đau
thương nhất.
Giáo Hội nên như thế và Giáo Hội phải như thế!