Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Học làm người _ giúp người mà cứu mình


GIÚP NGƯỜI MÀ CỨU MÌNH
Một việc thiện không thể tự nhiên mà đến: người ta phải không ngừng tu dưỡng bản thân, và liên tục tích tồn việc thiện. Chỉ bằng cách ấy mới có thể trong chốc lát đưa ra những quyết định thực sự tốt lành.  
Tướng Dwight Eisenhower là Tư lệnh Tối cao của Lực lượng Đồng Minh ở Châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ II. Một hôm, Eisenhower, cùng với đoàn tùy tùng, đang vội lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp. Trời mùa đông rất lạnh, mưa tuyết rơi đầy bầu trời, và cái lạnh thấu xương quét qua cả lục địa Châu Âu.
Đang đi trên đường thì đột nhiên Eisenhower để ý thấy một cặp vợ chồng già người Pháp đang ngồi bên lề đường, run lên bần bật trong giá rét. Eisenhower lập tức ra lệnh dừng lại và phái một thông dịch viên tiếng Pháp hỏi thăm tình hình. Một viên tham mưu nhắc nhở Eisenhower: “Chúng ta phải nhanh lên, không thì trễ họp mất. Hãy để lại vấn đề này cho lực lượng cảnh sát địa phương”. Thực ra, ngay cả viên tham mưu cũng biết rằng đó chỉ là cái cớ để khiến Eisenhower bỏ qua cặp vợ chồng già đang run rẩy ở đó mà thôi.
Dẫu vậy, tướng Eisenhower vẫn khăng-khăng nói: “Nếu chúng ta đợi cảnh sát địa phương tới, sẽ là quá muộn. Cặp vợ chồng già này sẽ chết cóng trước khi họ đến”. Sau khi trò chuyện với cặp vợ chồng già, Eisenhower biết được là họ đang trên đường tới Paris gặp con trai. Xe của họ đã chết máy ngang đường, và bây giờ họ không có gì để chống chọi lại cái lạnh run người này.
Tướng Eisenhower bảo cặp vợ chồng già mau lên xe của mình. Vị Tư lệnh Tối cao quân Đồng Minh không hề nghĩ nhiều đến danh phận của mình. Ông không hề tỏ thái độ bề trên trước cặp vợ chồng khốn khó, mà chỉ theo bản tính lương thiện tự nhiên là giúp đỡ người hoạn nạn. Ông đổi hành trình tới Paris trước để cặp vợ chồng gặp con trai, trước khi lái xe tới tổng hành dinh.
Kết quả là, chính sự chuyển hướng ngoài kế hoạch của tướng Eisenhower đã cứu sống mạng của ông! Quân Quốc Xã đã có tin tình báo rằng ông sẽ lên đường tới buổi họp, và họ đã biết chính xác hành trình của ông. Quân Quốc Xã đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa rình tại các ngã tư, đợi tướng Eisenhower tới để ám sát ông. Hitler đã quyết tâm tiêu diệt Eisenhower vào ngày hôm ấy. Nhưng hành động tử tế của ông đã phá tan âm mưu sám sát của Đức Quốc Xã. Hitler chán nản và đổ lỗi cho các đặc vụ tình báo về sự thất bại. Hitler không bao giờ nghĩ ra rằng chính sự tốt bụng của Eisenhower đã giúp ông đổi hành trình và tránh được cuộc đụng độ chết người ấy.
Biết đâu đó là một biểu hiện Chúa ban phúc cho những ai đức hạnh và thiện lương.
(Một vài nhà sử học đã bình luận rằng ngài Eisenhower đã hóa giải một nỗ lực ám sát đơn giản chỉ nhờ trái tim lương thiện. Nếu ông bị sát hại vào thời điểm đó, lịch sử cả cuộc chiến tranh thế giới II có thể đã thay đổi hoàn toàn.)
* Làm điều tốt là đánh một cái dấu lên tờ ngân phiếu đức độ (Virtue): Trong ngân hàng đức độ, vốn đức của một người sẽ tăng lên chừng nào người ấy còn làm việc tốt. Do đó, người ta nói thiện lương và đức hạnh của một người giống như kho trữ vàng có thể dùng mãi mà không cạn. Khi bạn đang giúp người khác là bạn thực sự đang giúp chính mình. Cũng như câu nói của người Trung Quốc xưa: “Phúc tại tích thiện, họa tại tích ác”. Câu chuyện trên đã là minh chứng cho câu nói cổ của người Trung Quốc.
Một việc thiện không thể tự nhiên mà đến: người ta phải không ngừng tu dưỡng bản thân, và liên tục tích tồn việc thiện. Chỉ bằng cách ấy mới có thể trong chốc lát đưa ra những quyết định thực sự tốt lành. Vậy thì, tại sao chúng ta không bắt đầu từ bây giờ?
“Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,12-14)