Học làm người _ con tu hú


Chuyện ngụ ngôn
CON TU HÚ
Đau quá! Bây giờ anh mới biết là chúng ta bị lừa. Thằng Tu Hú chồng chửi chúng ta “tu hú… tu hú” để dụ chúng ta rượt đuổi nó.  
Lm. Piô Ngô Phúc Hậu (BGCN/TGPSG Tháng 11. 2013)
Trời trong xanh, cao vời vợi. Gió hiu hiu thổi lung linh cành gạo. Một bông gạo rụng xuống. Thằng cu Tí chạy lại nhặt lên, le lưỡi liếm chút mật còn dính ở đài hoa: sung sướng vô cùng!
Trên cây gạo cổ thụ: ngàn hoa đua nở, rực rỡ hơn hừng đông, đẹp xinh hơn tình yêu. Có một cặp vợ chồng Quạ đang âu yếm rỉa lông cho nhau. Hai cái mỏ nhọn vừa xục xạo, vừa rù rì… Bỗng cô vợ nghiêm: hai chân đứng thật thẳng, cặp mắt lim dim, giọng nói nhỏ nhẹ.
-         Anh yêu, em thấy lâm râm đau bụng. Có lẽ sắp tới ngày ấy rồi.
-         Anh biết rồi. Em nhìn kìa, cái tổ anh mới làm to bằng cái thúng, chứa được cả chục đứa con, vừa ấm áp, vừa ấm lòng. Em cứ đẻ tối đa nha.
-         Chuyện nghiêm chỉnh mà anh cứ đùa cợt, em mắc cỡ quá à… Mà em báo cho anh hay là em sẽ mất sức nhiều lắm đấy.
-         Biết rồi. Em cứ đẻ, cứ nằm nghỉ. Một mình anh dư sức nuôi em và hai ba em nữa, ý quên, xin lỗi.
-         Đàn ông các anh trăm người như một, ông nào cũng năm thê bảy thiếp
-         Chưa biết ai nhăng nhít hơn ai. Khi nào trứng nở thì biết. Chỉ đàn bà mới là mẹ. Còn đàn ông thì không biết mình có phải là bố hay không.
-         Xí… chỉ nói bậy nói bạ.
-         Quạc… Quạc… Khặc… Khặc…
Cách xa tổ quạ hai trăm mét, có một cặp vợ chồng Tu Hú, vừa đánh đu với ngọn tre rung rinh, vừa tâm tình lãng mạn cực kỳ. Tu Hú mái mở banh hai cánh ra, nhìn chồng đắm đuối, rồi lấy mỏ mổ nhẹ vào cái bụng ột ệt và ỏn ẻn gợi ý:
-         Anh yêu ơi! Em sắp được nghỉ hộ sản rồi, mà anh vẫn chưa dọn ổ cho em. Cứ đậu trên cành tre ve vãn gió như thế này, thì trứng của em sẽ rơi xuống đất hết.
-         Đừng lo, sẽ có ngay. Em sẽ đẻ trong ổ to như cái thúng. Em đẻ một trăm trứng cũng không hết chỗ trọ. Anh chỉ cần hô “có” là có ngay.
-         Anh đừng nói phét. Anh phải lo đi tha rác và làm ổ nội trong ngày hôm nay. Ngày mai là trễ rồi đấy. Em thấy đau bụng lắm rồi.
-         Nếu em đẻ ngay bây giờ, anh vẫn lo có ổ cho em.
-         Anh làm cách nào? Nói ngay đi.
-         Anh làm phép lạ.
-         Phép lạ là sao?
-         Bí mật.
-         Bật mí ngay đi thì em mới tin anh được.
-         Chuyện bí mật mà nói với em thì lộ hết. Lộ thì chết cả lũ.
-         Bảo đảm là em sẽ giữ bí mật tuyệt đối.
-         Miệng của em hay bép xép lắm… Em lại gần đây, anh nói nhỏ cho mà nghe. Nói to thì vợ chồng Quạ nó nghe được. Nó mà nghe thì kế hoạch của chúng mình sẽ tan thành mây khói. Trứng của em vừa đẻ ra là nhão nhoét ngay.
Con Tu Hú vợ sợ quá, nép mình bên cánh của chồng đang xòe rộng ra như hai cánh buồm: ấm áp và bình an… phú thác và tin tưởng tuyệt đối vào người chồng tài hoa.
Trên cành tre đang đu đưa theo làn gió nhẹ, con Tu Hú chồng kề sát mỏ vào tai vợ, thủ thỉ thù thì. Con Tu Hú vợ kiễng chân lên, ngã người vào sát lồng ngực của chồng, nhắm mắt để tập trung hết khả năng tiếp thu của lỗ tai.
-         Em!... không “dạ” hả? Đang tập trung tư tưởng ghê quá! Ham nghe quá phải không? Này nha, em thấy cái tổ quạ to đùng kia không? Phòng hộ sản của em đấy.
-         ?!? Tu Hú vợ há mỏ, trợn mắt, không nói nên lời.
-         Em yên tâm. Anh chỉ bật mí một tí thôi. Khi nào hoàn thành kế hoạch, anh sẽ phân tích sự cố cho em nghe. Một tí bí mật là thế này: khi vợ chồng Quạ vừa bỏ nhà bay đi, thì em vào ngay ổ của chúng nó. Em hút trứng của chúng nó để lấy sức mà rặn đẻ. Hút xong thì lấy vỏ trứng bỏ ra ngoài, rồi yên tâm đẻ và nghỉ đẻ cho tới khi có lệnh của anh…
-         Đến giờ em đẻ rồi nè!
-         Tu hú… Tu hú… Tu hú…
Con Tu Hú hét lên như chửi vào mặt vợ chồng Quạ. Giọng của con Tu Hú chát chúa như đâm vào tai, nghe mài mại như “sư bố mày… sư bố mày”. Hai vợ chồng Quạ tức lộn ruột, liếc nhau một cái thật nhanh, rồi tung cánh đuổi theo con Tu Hú chồng. Con Tu Hú chồng vừa chạy trốn, vừa tiếp tục hét lên “Tu hú… Tu hú”. Một bên trốn, một bên đuổi. Bay từ cây này qua cây nọ. Bay mãi mà không biết bay về đâu…
 Khi vợ chồng Quạ mải mê rượt đuổi con Tu Hú chồng bỏ trống hoang “ngôi nhà” vừa rộng thênh thang, vừa thoáng mát thì con Tu Hú vợ nhớ lời chồng dặn bay ngay vào tổ quạ. Thấy hai quả trứng nằm lăn lóc, nó thọc mỏ vào, hút chụt chụt. Vừa thơm, vừa béo. Vừa béo, vừa bổ. Cần cổ thò thụt. Sướng! Hút xong hai quả trứng! Tu Hú vợ lấy mỏ gắp vỏ, bỏ ra ngoài, rồi nằm xuống chờ đợi…
 Một vật thể tròn tròn chuyển dịch từ trong bụng đi ra. Một cảm giác là lạ: không đau lắm, rất thích thú. Vật thể tròn tròn ấy là quả trứng, rơi nhẹ lên lớp cỏ bồng bềnh. Con Tu Hú vợ bỗng cảm thấy mình bắt đầu làm Tu Hú mẹ. Tu Hú mẹ nhìn ngắm quả trứng tròn tròn. Biết nó là con, nhưng lòng mẹ chẳng thấy xao xuyến là bao. Dường như thương lắm. Nhưng dường như chẳng thương là bao. Nó nhìn quả trứng vài giây, rồi vỗ cánh bay đến cành tre, ngó trước nhìn sau, như đang nôn nóng chờ ai.
 Một lát sau, Tu Hú chồng bay về đáp nhẹ lên cành tre, vội vã hỏi vợ:
-         Em đẻ chưa?
-         Em đẻ rồi, khỏe re. Đẻ không đau mà còn được bồi dưỡng nữa.
-         Mọi sự đều vuông tròn theo đúng kế hoạch của anh. Bây giờ anh mới bật mí hết mọi sự cho em nghe. Em nghe cho kỹ, ghi nhớ từng điều một, để thấy em là người đàn bà hạnh phúc nhất đời, vì có một người chồng thông minh tuyệt vời
Một Đẻ trứng thì phải dọn ổ. Dọn ổ thì khổ lắm. Em nhìn cái ổ của vợ chồng quạ kia. Hai vợ chồng phải vật vã bay đi về ít nhất là một trăm lần. Mỗi lần tha một cọng rác. Mỗi cọng rác làm mất ba mươi phút lao động, làm tiêu hao năng lượng tương đương với 100 calori. Ấy là chưa kể rác rến đồng nghĩa với dơ dáy. Mà tha rác thì phải tha bằng miệng. Khổ chưa! Vậy thì dại gì mà mình làm tổ. Cứ để cho vợ chồng Quạ ngu xuẩn làm tổ. Mình cứ chơi, cứ nghỉ ngơi, rồi vẫn có ổ êm tổ ấm. Em thấy cái khôn của anh chưa?
-         Đàn ông các anh thì bao giờ cũng thế: vừa ngông, vừa nghênh. Ngông xong thì nghênh…
Hai. Anh chửi vào mặt vợ chồng quạ “Tu hú… Tu hú. Tiên sư bố… Tiên sư bố”. Thế là chúng nó nổi đóa lên, rượt đuổi anh. Anh cứ bay loanh quanh từ cây này qua cây khác. Vừa bay vừa chửi: “Tu hú… Tu hú”. Anh dụ chúng nó đi thật xa để em đẻ an toàn. Khi thấy em đẻ xong, đậu trên cành tre thì anh thôi chửi. Hai vợ chồng Quạ hết giận, quay về tổ, thấy tổ vẫn bình an vô sự, vẫn sạch sẽ, trứng vẫn còn đó, tròn tròn, trắng trắng, dễ thương. Trứng của em mà chúng nó tưởng là trứng quạ. Ngu ơi là ngu!
Ba. Anh biết là mùa đẻ làm em mất sức nhiều lắm. Anh phải đi kiếm mồi, để bồi dưỡng cho em. Nhưng một vai hai gánh, thân trai này chịu không nổi. Bởi vậy anh mới bảo em là mút trứng của quạ: vừa bổ, vừa ngon, vừa nhàn, vừa đẹp gái. Vợ đẹp, chồng đẹp, thế là đẹp đôi. Em đã thấy đàn ông chúng anh khôn chưa? Vừa khôn, vừa khéo, nhất cử lưỡng tiện, bắn một viên đạn, giết được hai con chim.
-         Đàn ông các anh thì lúc nào cũng như sông như núi: sông thì dài nhưng lại quanh co; núi thì cao, nhưng vừa cao cả, lại vừa cao ngạo.
Bốn. Sau khi em đẻ một nửa tá trứng, thì sức khỏe của em chỉ còn một nửa. Nếu em phải nằm ba tuần nữa để ấp trứng, thì thân thể mỹ miều của em chỉ còn là da bọc xương. Vì thế anh bố trí để em chỉ đẻ trứng, còn ấp trứng thì nhờ mẹ Quạ. Bà Quạ khỏe như trâu, nhưng ngu như lợn. Nó không phân biệt trứng của nó với trứng của em. Nó ấp tất, khi trứng nở thành con nó yêu tất, mớm mồi tất, bất phân biệt con của nó với con của em. Như thế mình không phải vất vả nuôi con. Con của mình Quạ nuôi. Khi lớn lên đủ lông, đủ cánh, chúng nó lại bay về với vợ chồng mình.
Em thấy cao kiến của anh chưa? Mình ngồi chơi mà vẫn được xơi nước. Quạ làm hì hục, mà chỉ được uống nước từ trên trán chảy xuống: vừa mặn, vừa chua, vừa bẩn, vừa hôi.
Trong khi vợ chồng Tu Hú đú đởn trên cành tre thì trên cây gạo cổ thụ vợ chồng Quạ tất bật làm việc. Vợ chồng thay nhau nằm ổ để ấp trứng, bất chấp nhiệt độ cao từ trong cơ thể bốc ra và từ ánh nắng mùa hè từ ngoài thấm vào. Mồ hôi nhễ nhãi. Miệng há hốc. Thở hào hển.
Vừa đổi phiên nằm ổ, lại đến phiên đi kiếm mồi. Chồng nuôi vợ, vợ nuôi chồng. Khi Tu Hú và Quạ non từ trong trứng đi ra, thì vợ chồng Quạ lại tất bật mớm mồi. Một bầy trẻ con mở mồm ra để đón mồi. Mồm nào cũng toang hoác, đỏ lòm lòm và sâu thăm thẳm. Bón bao nhiêu cũng không vừa. Mặt trời lặn rồi mà mỏ chim non vẫn còn toang hoác, vẫn còn đỏ lòm, vẫn còn sâu thăm thẳm. Lòng mẹ Quạ xót xa vô cùng.
Một tháng sau vợ chồng Quạ nhìn bầy con trưởng thành tung cánh bay, vừa bay vừa lượn. Bay lên cao. Lượn vòng vòng xung quanh cây gạo, rồi đáp xuống đậu trên cành gạo rực rỡ màu hoa. Tình mẫu tử, tình phụ tử thăng hoa. Vợ chồng Quạ nhìn con rồi nhìn nhau, lắc lắc cái đầu, lim dim hai cặp mắt. Hãnh diện và sung sướng quá chừng! Bỗng dưng Quạ vợ ngơ ngác hỏi chồng:
-         Tại sao những đứa con lông đen thì quây quần ở đây. Còn những đứa con lông đen có điểm thêm lông vàng-nâu thì lại dập dìu ở trên cành tre. Anh gọi tụi nó qua bên này đi!
-         Quạc… quạc… quạc… cho quà… cho quà…
-         Tu hú… tu hú… sư bố… sư bố…
-         Anh gọi “quạc… quạc” nghĩa là cho quà… cho quà thế mà chúng nó lại chửi hỗn “tu hú… tu hú” nghĩa là sư bố… sư bố… Đau quá! Bây giờ anh mới biết là chúng ta bị lừa. Thằng Tu Hú chồng chửi chúng ta “tu hú… tu hú” để dụ chúng ta rượt đuổi nó. Lợi dụng lúc chúng ta vắng nhà, vợ nó chui vào tổ của chúng ta, để ăn trứng của chúng ta, và đẻ trứng của chúng nó vào đấy. Chúng ta ấp, chúng ta mớm mồi cho con chúng ta. Ai ngờ trong số đó có một nửa là con của chúng nó. Đau quá! Bây giờ chỉ còn là ngậm đắng nuốt cay, chờ ngày Tạo Hóa đào thải Tu Hú, đuổi Tu Hú ra khỏi dòng lịch sử của loài chim.
Quạ vợ khóc hưng hức và nhệu nhạo rên rên: “Tu Hú đểu cáng tự bản chất! Hu… hu. Trời ơi là trời! Sao tôi khổ thế này!... ”. Quạ vợ đòi cắn lưỡi tự tử. Quạ chồng vội chạy đến, lấy mỏ gãi gãi vào ức Quạ vợ, nhỏ nhẹ khuyên lơn: “Bình tĩnh… bình tĩnh. Lịch sử có mắt. Lịch sử công bằng. Nhẫn nại chờ đợi. Em yêu…”