CÁI
GIÁ CỦA THÀNH CÔNG
“Muốn biết anh ta đã làm gì, hãy nhìn xem anh ta đang như
thế nào. Và nếu muốn biết anh ta sẽ như thế nào, hãy nhìn xem anh ta đang làm
gì!” (Lời Đức Phật)
Trong một bảo tàng nọ, có một bức tượng
cẩm thạch tuyệt đẹp, thu hút hàng triệu du khách trên khắp thế giới. Một hôm, lớp
đá cẩm thạch lát sân than thở với bức tượng một cách ghen tị và đau khổ:
-
Ôi trời ơi, thật là bất
công! Tại sao người ta từ khắp nơi đến đây, dẫm đạp lên tôi chỉ để ngắm nhìn
anh?
Bức tượng nói:
-
Anh không nhớ là chúng
ta cùng đến đây từ một mỏ đá à?
-
Nhớ chứ! Nhớ chứ sao
không… Bởi vậy mà tôi càng cảm thấy bất mãn. Chúng ta được sinh ra từ một nơi
nhưng chịu đối xử quá khác nhau. Ôi, thật là bất công không chịu nổi!
Bức tượng nói:
-
Rồi anh có nhớ những lần
nhà điêu khắc thử làm việc với anh nhưng anh đã chống đối một cách điên cuồng?
Lớp đá lát sân cười khùng khục:
-
Nhớ chứ, tất nhiên là
nhớ chứ! Tôi căm ghét cái gã điêu khắc gia đó! Sao gã dám khoan cắt, đục đẽo
lên tôi làm tôi đau đớn muốn chết đi được? Thôi thôi… nhắc làm gì đến cái đồ chết
tiệt đó.
Bứt tượng thở dài nói:
-
Ngày hôm nay của anh
chính là kết quả của những gì mà anh đã làm ngày hôm qua đó!
-
Anh nói sao???
Tượng đá nói:
-
Khi nhà điêu khắc bắt đầu
làm việc với tôi, tôi biết là mình sẽ trở nên khác biệt và đẹp đẽ hơn, giá trị
và ý nghĩa hơn. Bởi vậy, tôi đã cố gắng hợp tác với ông ta. Anh biết không, tôi
đã trải qua biết bao nhiêu là thử thách đau đớn, nghiệt ngã, chịu đựng biết bao
khổ cực…
-
Ừ nhỉ! Mà thôi đi, đừng
nói nữa. Anh chẳng qua là một kẻ gặp thời! Ôi, sao đời tôi khốn nạn thế này!
Sao vận may chẳng đến với tôi? - Lớp đá lát sân gào lên tức tối.
Tượng đá bình tĩnh nói tiếp:
-
Trên đời nay, mọi việc
đều có cái giá của nó. Làm gì có thành tựu nào từ trên trời rơi xuống. Để được
như ngày hôm nay, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, đã phải cố gắng rất nhiều
trong suốt một thời gian dài, thật dài.
Ở đời, cơ hội chia đều
cho tất cả mọi người đó thôi. Quan trọng là anh có đủ bản lĩnh để nắm bắt hay
không? Có dám theo đuổi, dám chấp nhận thử thách và dám thất bại không? Có đủ ý
chí, nghị lực và tính kiên trì hay không mà thôi!
-
Ừ nhỉ! Nhưng cái lão
điêu khắc gia đó đã chết mất tiêu rồi còn đâu! Mà thôi đi, anh nổi tiếng và
thành đạt rồi thì nói sao mà chẳng được. Chẳng qua là tôi thiếu may mắn! Ôi, trời
ơi, đời tôi sao mà khốn nạn thế này! Tôi căm ghét tất cả!
Tượng đá thở dài:
-
Thôi đi. Anh đã không
có niềm tin vào chính mình, đã bỏ cuộc; anh đã không dám sống, không dám đối diện
với sự thật thì đừng trách sao bây giờ người đời chà đạp lên anh!...