HÔM NAY TÔI PHẢI
Ở NHÀ ÔNG
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Ngày nay, tiền bạc là yếu tố đầu tiên được
để ý đến trong nhiều chọn lựa, cả trong lãnh vực tình yêu, lý tưởng sống... Mới
đây, lời phát biểu của vài người mẫu đề cao giá trị vật chất còn được đưa vào
đề thi giỏi văn lớp 12 của Sở GD-ĐT Hải Phòng nữa.
Phải chăng tiền bạc là chìa khóa hạnh phúc
cho con người?
Lời Chúa dạy: người giàu sang “cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền... Mạng người dù giá cao
mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.
“Nào
phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy người
khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho
người khác.” (Tv 49,7-11)
Vậy thì, đâu mới là điều thực sự đáng quí mà chúng ta
phải tìm cho được?
Lời Chúa:
(mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh
Luca, (Lc 19,1-10)
Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố
ấy. Ở đó có một người tên là Giakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là
người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không
được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước,
leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu
tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Giakêu, xuống mau
đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ
đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà
ông ấy cũng vào trọ!" Ông Giakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa
Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm
đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta
rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con
cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. "
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm:
(mời ngồi)
“Kìa
thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài
sản mình cho người khác.” (Tv 49,11)
Dù có thể chẳng biết, hay chưa đọc đến
câu thánh vịnh này, nhưng từ đáy lòng Giakêu, vẫn vang lên tiếng vọng về tính
bất tất, nay đến mai đi, của tiền bạc và nhiều thứ mà ông say mê tìm kiếm.
Đó không chỉ là tiếng ồn ào làm ông mất
một giấc nghỉ trưa mà là tiếng của tâm hồn con người, kêu gào khao khát sự sống thật.
Tiếng kêu gào đó bắt đầu từ cảm nghiệm
“đau khổ” trong đời: Sống trên đời, ai cũng thấy “đời là bể khổ”, chẳng ai mà không gặp
khổ. Sự đời có tốt đến đâu cũng chẳng sao làm no thỏa được lòng người. Tại sao
vậy, phải chăng Chúa dựng nên chúng ta để chịu đau khổ?
Câu chuyện đau khổ đã bắt đầu khi Ađam nghe
lời Eva mà lìa bỏ Thiên Chúa, ăn trái cấm theo lời cám dỗ của con rắn, tưởng
rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn: “mắt ông
bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác."
(St 3,5). Nhưng đó là ngày ông bà lần đầu nghe biết về đau khổ: “Với con người, Chúa phán: Ngươi sẽ phải đổ mồ
hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được
lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất." (St 3,18-19)
Như vậy, đau khổ là tiếng cảnh báo ta đừng
lìa bỏ Chúa, nguồn mạch của hạnh phúc thật, kẻo phải trở về với bản chất hèn
mọn của mình, “là bụi đất, và sẽ trở về
với bụi đất."
Trong một thời gian dài, Giakêu say mê chạy theo các giá trị
phàm tục đến nỗi sẵn sàng chịu mất danh dự mà làm đầu những người thu thuế cho đế quốc La Mã. Nhưng
trong cảnh giàu có, ông vẫn thấy còn thiếu một điều gì đó. Khi chỉ lo tìm thỏa
mãn những đòi hỏi của sự sống đời này, ông tự trói buộc tâm hồn vào những
điều sẽ qua đi. Ông đau khổ bước đi từ cái mất này đến cái mất khác, cho đến cái
mất sau cùng: “Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không hiểu biết gì; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia
phải chết.” (Tv 49,21)
Thế nhưng trong lời giảng dạy của thầy
Giêsu, Vị Thầy “không có chỗ tựa đầu”,
ông thấy mình gặp được điều làm no lòng thỏa dạ, không còn nữa cảm giác thiếu thốn. Lòng
khao khát điều Chúa dạy thúc đẩy ông tìm mọi cách để được gặp Chúa, và ông đã
gặp.
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Chúa là
nguồn mạch cho sự sống tâm hồn chúng con, chúng con cần đến Chúa và tin tưởng
vào tình yêu của Chúa. Chúa đã nói với ông Giakêu, “Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”, và hôm nay, chính Chúa đang ở đây với chúng con, hoàn toàn vì chúng con, như một tấm
bánh.
Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, nhưng thay
vì mong được thấy mặt Chúa, như ông Giakêu xưa, chúng con mải mê trên con
đường xa Chúa. Chúng con lìa bỏ Chúa, chúng con phạm tội.
Nhưng cho dù chúng con có tội lỗi, bất
xứng đến đâu, Chúa vẫn đến với chúng con, như đã đến nhà ông Giakêu xưa, vì “Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy
yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè
nén, Người cho đứng thẳng lên.” (Tv 144,13-14)
Là Đấng Cứu Thế, Chúa mang lại hạnh phúc thật
cho ai gặp được Chúa. Trước đây, Giakêu đi tìm hạnh phúc trong những điều thiện
hảo thế tục, và thấy mình vẫn còn đói. Khi nghe Chúa giảng dạy về hạnh phúc Nước
Trời, ông thấy một chân trời mới chan hòa ánh sáng mở ra cho ông. Ông khao khát
tìm Chúa và đã gặp.
Khi Giakêu gặp được Chúa, tình yêu Chúa
đã thực hiện một phép lạ nơi con người ông, trong cuộc đời ông. Niềm vui Nước Trời đã biến đổi
ông thành con người mới, sống cho Chúa và cho tha nhân: "Đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã
chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."
Ngày xưa, Chúa nói với Giakêu, “hôm nay tôi phải lại ở nhà ông!” thì
ngày nay, chính Chúa đã đi tìm và đến với chúng con, trong bí tích Thánh Thể,
trong Lời Chúa, trong mọi biến cố cuộc đời chúng con. Không chỗ nào mà không có
sự hiện diện của Chúa. Chúng con biết phải nói gì cho đủ để cảm tạ tình yêu
Chúa!
Cũng như Chúa đã đến với ông Giakêu, một
người tội lỗi, Chúa đến với chúng con, không phải vì chúng con xứng đáng, mà
chỉ vì tình Chúa yêu thương. Chúng con nhiều lầm lỗi, nhưng “Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi chúng con, để chúng con còn ăn
năn hối cải.” (x. Kn 11,23).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con mau mắn nhận ra lòng
Chúa nhân hậu mà chạy đến với Chúa, tin rằng Chúa "không
đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Mt 9,13)
Xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng
con, để phép lạ Chúa thực hiện cho Giakêu lại được thực hiện dưới mái nhà chúng
con, biến chúng con nên những con người mới, biết quên mình mà sống tha thứ, chịu đựng, và
phục vụ mọi người. Qua đó, chúng con tìm gặp được hạnh phúc thật: “Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.” (Tv 34,5-6)
Và cũng qua đó, mọi người, nhất là anh
em lương dân, nhìn thấy được dung mạo đích thực của Chúa, và gặp được sự sống thần linh mang đến hạnh phúc thật, là tình yêu.
Hát:
“Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương …”
Lm. HK