(c. 1447)
Mặc dù thầy chưa bao giờ được tấn
phong linh mục và vui vẻ chấp nhận phục vụ với tư cách một trợ sĩ, Tôma được bổ
nhiệm làm giám đốc đệ tử viện.
Là con của một người hàng
thịt ở Florence, có một thời gian Tôma sống rất hoang đàng đến nỗi những người
hàng xóm phải ngăn cấm con cái họ không được chơi với anh. Một người đàn ông giầu
có trong tỉnh là bạn với Tôma đã đưa anh vào con đường đồi trụy hơn trước. Khi
bị buộc vào một tội ác trầm trọng mà anh không phạm, Tôma chạy đến người bạn
này để xin bảo vệ. Nhưng ông ta không thèm nhìn mặt và đuổi anh đi. Thật tan
nát, Tôma lang thang trên đường phố cho đến khi anh gặp một linh mục, là người
đã lắng nghe câu chuyện của Tôma và đưa anh về nhà của ngài. Sau đó, ngài đã
giúp anh được vô tội.
Sau khi cắt đứt mọi liên
lạc với bạn bè cũ, Tôma bắt đầu một cuộc đời cầu nguyện và sám hối. Ðược tràn đầy
ơn Chúa, anh xin gia nhập dòng Phanxicô làm thầy trợ sĩ. Tôma trở nên một người
gương mẫu trong dòng, sống khắc khổ, và giữ kỷ luật rất nghiêm nhặt. Thầy mặc
những quần áo vất đi của các thầy khác. Và thầy thường đắm mình trong sự xuất
thần. Mặc dù thầy chưa bao giờ được tấn phong linh mục và vui vẻ chấp nhận phục
vụ với tư cách một trợ sĩ, Tôma được bổ nhiệm làm giám đốc đệ tử viện. Nhiều
người trẻ đã noi gương con đường nên thánh của ngài.
Thầy Tôma đã sáng lập
thêm nhiều trường đệ tử ở vùng nam nước Ý. Và Ðức Giáo Hoàng Martin V đã kêu gọi
thầy rao giảng chống lại bè phái Fraticelli, là những linh mục Phanxicô lạc đạo.
Thầy cũng được yêu cầu đến Orient để cổ võ sự hợp nhất giữa Giáo Hội Ðông
Phương và Tây Phương. Ở đây thầy bị cầm tù và có thể được lãnh triều thiên tử đạo.
Nhưng đức giáo hoàng đã chuộc ngài với số tiền rất lớn. Thầy Tôma trở về Ý và từ
trần khi trên con đường đến Rôma, là nơi ngài hy vọng được phép trở lại Orient.