THỨ NĂM - TUẦN 27
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Thiên Chúa phán:] “Vào
ngày Ta hành động… Các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính và kẻ gian
ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ Ngài (Ml 3, 17.18)
Bộ
phim hoạt hình “Peanuts” chiếu cảnh Lucy đưa băng nhạc lên tai và chăm chú lắng
nghe. Sau nhiều giây, cô quay lại phía Charlie Brow và giải thích: “Tôi luôn thích bắt đầu ngày mới bằng việc
nghe nhạc.” Charlie nói: “Chẳng có gì
gây ấn tượng, tớ chẳng quan tâm xem ngày bắt đầu thế nào, nhưng muốn biết xem
nó kết thúc ra sao?” Ngôn sứ Malakhi chắc cũng đồng ý với Charlie. Ông báo
cho những kẻ gian ác rằng ngày tận thế họ sẽ bị tính sổ xem đã phụng sự Thiên
Chúa ra sao.
Tôi thấy trước bước tiến
cuộc đời tôi trên thế gian này như thế nào?
Chúng ta phải chịu trách
nhiệm, không phải chỉ những gì đã làm, mà cả những gì đã không làm
(Moliere).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Khi một số người Do
Thái trở lại thuyết phục dân ngoại Galata rằng họ phải tuân giữ luật Do Thái
đòi hỏi, thánh Phao lô đã viết:] “Hỡi những người Galat ngu xuẩn… Tôi muốn anh
em cho tôi biết điều này: anh em đã nhận được nhận Thần Khí vì đã làm những gì
Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? (Gl 3, 1.2)
“Ai không biết và không
biết rằng mình không biết, đó là một kẻ khùng, hãy quên anh ta đi. Ai không
biết và biết là mình không biết, đó là người đơn sơ, hãy dạy bảo anh ta. Ai
biết mà không biết là mình biết, đó là người mơ ngủ, hãy đánh thức anh ta. Ai
biết và biết là mình biết, đó là người khôn ngoan, hãy theo anh.”
Đến mức độ nào tôi đã biến
tôn giáo thành nghi thức hơn là tình yêu và tin tưởng?
Phải luôn cảnh giác
chống lại việc thích ứng niềm tin theo cách xử sự của ta, chứ không phải là
điều chỉnh cách xử sự theo đúng niềm tin của chúng ta.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói với các
môn đệ:] “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Lc 11,9)
Bộ
phim “Phục sinh” bàn đến sự bí nhiệm của việc chữa lành bởi đức tin. Trong phim
có quay cận cảnh một con ruồi đang bò qua ngón chân của người phụ nữ bại liệt.
Ngón chân của bà ta động đậy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là bà ta đang được
chữa lành. Mười con ruồi đuợc làm cho lạnh đi đề thực hiện cảnh này. Ý tưởng sức
nóng của ánh sáng máy quay phim làm cho chúng hồi sinh, bò lên ngón chân người
phụ nữ và bay đi đúng lúc. Chín con ruồi đầu tiên không hồi sinh được và cứng đơ
rơi xuống sàn nhà. Ellen Burstyn, người đóng vai người phụ nữ bại liệt, suy
nghĩ một lúc, rồi theo tinh thần đoạn phim muốn chuyển tải, bà đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp chúng ta thực hiện cảnh
quay then chốt này.” Kết quả ra sao? Con ruồi thứ mười thực hiện được vai
của nó một cách hoàn hảo.
Tôi có dễ dàng cầu xin Thiên
Chúa trợ giúp những lúc cần thiết không?