CHÚA NHẬT – TUẦN 28
Tin Mừng Năm A:
[Chúa
Giêsu kể dụ ngôn này:] “Một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Ông sai
đầy tớ thỉnh các khác đã được mời đến dự tiệc cưới. Nhưng khách được
mời, kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn…[Rồi vua bảo đầy tớ:] “Các
ngươi hãy đi ra…gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Và Chúa Giêsu kết
luận: “Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”. (Mt 22,5.9.14)
Các
vai trong dụ ngôn của Chúa Giêsu gồm có: vị vua là Thiên Chúa, tiệc
cưới là nước Thiên Chúa, những khách được mời là dân Chúa chọn, nhưng
khách được mời sau là dân ngoại và các tội nhân.
Dụ
ngôn của Chúa Giêsu mời gọi tôi tự hỏi ở mức độ nào tôi đã đáp trả lời
mời của Chúa đến dự tiệc cưới như những khách đã được mời trước: ưu tiên
cho công việc hơn là lời mời của Chúa?
Kitô giáo là một trận chiến, chứ không phải là một giấc mơ (Wendell Philips).
Tin Mừng Năm B:
[Chúa
Giêsu nói:] “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con
cái… vì Thầy và vì Tin mừng, mà bây giờ lại không nhận được… gấp trăm…
và sự sống đời đời ở đời sau”.(Mc 10, 29.30)
Jean
Vanier là con trai của một cựu toàn quyền ở Canada. Anh phục vụ cho hải
quân Canada và dạy tại trường học Saint Michael ở Toronto. Một ngày nọ,
Jean cảm thấy bị thúc đẩy bỏ lại đằng sau địa vị và cuộc sống thoải mái
để thử nghiệm một ước mơ đang lớn lên trong tâm trí anh, đó là lập
những ngôi nhà kiểu gia đình cho những người chậm phát triển. Cuộc thử
nghiệm được biết dưới tên “Chiếc cầu vồng” không những thành công, mà
còn được nhân lên gấp trăm nữa.
Đâu là những ước mơ trong đời tôi? Tôi cảm thấy ước mơ mới mẻ nào đang lớn lên trong tôi?
Anh
ta ngủ dưới ánh trăng, tắm mình dưới ánh mặt trời. Cuộc đời anh ta chỉ
toàn là những dự định, và anh ta đã chết mà chưa thực hiện được gì.
Tin Mừng Năm C:
[Mười
người phong hủi kêu cầu Chúa Giêsu,] “Xin dủ lòng thương chúng tôi”.
[Chúa Giêsu bảo họ:] “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì
họ được sạch. [Nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa Giêsu] (Lc 17,
13.14)
Jermaine
Gardner bị tàn tật từ bẩm sinh: chỉ có một mắt, không mũi và khuôn mặt
méo mó. Các bác sĩ nói rằng cậu mất khả năng hoạt động trí óc. Mẹ cậu
muốn cậu chết. Nhưng giờ đây được bốn tuổi, cậu đang ngồi trong đại sảnh
bệnh viện thành phố Dallas trình diễn piano trước 200 nhân viên bệnh
viện. Tài năng âm nhạc được phát hiện tình cờ khi Gardner còn là một đứa
trẻ. Hiện nay, anh có khoảng 200 bản nhạc cổ điển, và bản nhạc nổi
tiếng “thuyền mành” được Gardner chơi với tay piano nổi tiếng thế giới
là Stevie Wonder.
Câu truyện trên mời gọi tôi tự hỏi tôi biết ơn ra sao vì những gì tôi có và nên bày tỏ cách nào?