Bông hoa xứ Ars _ nóng giận


NÓNG GIẬN
Những bản tính của ma quỷ là ghen ghét, thù hận, bất hòa, và thậm chí chúng cũng là những khái niệm về một người nóng giận.
“Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: hãy trả nợ cho tao!” (Mt 18, 28)
T
ư tưởng và hành động của Thiên Chúa và con người thật khác biệt biết bao! Người độc ác này, vừa mới được ông chủ tha thứ tất cả các số nợ, lại không có lòng biết ơn với chủ và nhân hậu với người đồng loại mình, ngay khi nhìn thấy con nợ của mình, hắn nổi giận, nhảy tới tấn công và bóp cổ y, mặc dù người này đã quỳ dưới chân hắn van xin, nhưng hắn vẫn không dằn được cơn giận cho đến khi tống giam con nợ vào ngục. Đó là hành động của con người. Ông chủ là hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu như Thiên Chúa đã sẵn sàng tha thứ tất cả số nợ của chúng ta theo lẽ công bằng, nếu Người đối xử với chúng ta với lòng thương xót và nhân hậu, thì Người cũng muốn chúng ta đối xử với anh chị em chúng ta tương tự. Một người nóng giận và vô ơn sẽ mau chóng quên đi những gì Thiên Chúa đã làm cho mình. Chỉ vì một chuyện cỏn con, hắn nổi giận và cứ để mình như vậy, làm cho mình trở nên bất xứng với danh nghĩa Kitô hữu, và bằng cách đó đã xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, Đấng đã đối xử nhân hậu và tha thứ cho mình. Để các con hiểu được sự nóng giận xúc phạm đến Thiên Chúa nặng nề thế nào, cha sẽ nói cho các con biết hai điều:
1) Tại sao nóng giận lại xúc phạm đến Thiên Chúa.
2) Làm thế nào nóng giận đưa chúng ta đến chỗ phạm những tội khác.
1) Cha sẽ không nói về những biểu hiện thông thường của sự bất nhẫn và cáu kỉnh mà chúng ta đã nghe quá nhiều. Cho dù chưa phải là tội trọng, nhưng các con không được quên cáo tội chúng, vì chúng rất dễ dàng dẫn đến những tội trọng khác. Nóng giận là một cảm xúc thô bạo và rối loạn của linh hồn, thường bực bội và dùng hết sức mình để chống lại cái gì đó không làm vừa lòng mình. Tuy nhiên cũng có loại nóng giận thánh thiện, phát sinh từ lòng nhiệt thành thánh thiện, mà ta bênh vực cho những vấn đề của Chúa và đạo thánh Người. Thánh Tôma nói rằng đôi lúc người ta có thể nóng giận mà không xúc phạm đến Chúa, dựa theo lời của nhà vua tiên tri: “Nóng giận nhưng đừng phạm tội. ” Vì thế có loại nóng giận hợp lý và công chính, mà chúng ta bênh vực cho công việc của Chúa. Kinh thánh đã kể lại nhiều câu chuyện minh họa về lòng nhiệt thành này.
Ông Môisen có lòng nhiệt thành này, ông giận dữ khi nhìn thấy dân Israel thờ lạy bò thần và coi thường Thiên Chúa. Ông cho giết một số người để lấy lại công đạo cho Thiên Chúa, nhưng thật ra, chính Chúa đã ra lệnh cho ông làm điều đó. Chính Chúa Giêsu cũng có lòng nhiệt thành này, khi Người vào đền thờ Giêrusalem đánh đuổi tất cả những người buôn bán ở đó, và nói với họ: “Có lời chép rằng: nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Đây chính là sự nóng giận của vị chủ chăn có trái tim đầy nhiệt huyết, ước ao phần rỗi cho đoàn chiên mình và cho vinh quang Thiên Chúa. Khốn cho vị Linh mục nào, khi nhìn thấy Thiên Chúa bị người ta xúc phạm và nhìn thấy các linh hồn lầm lạc xa rời đường ngay nẻo chính, mà vẫn im hơn lặng tiếng! Nếu vị mục tử nào không muốn mình bị án trầm luân, các ngài phải, nếu sự lộn xộn thắng thế trong giáo xứ của mình, bất chấp tất cả sợ hãi và chiến đấu chống lại nó với lòng nhiệt thành thánh thiện, cho dù bị bách hại hay bị giết chết vì nó.
Vì thế đây là sự nóng giận thánh thiện được Thiên Chúa chấp thuận và khen thưởng. Nếu sự nóng giận của các con luôn luôn thuộc loại này thì chúng con xứng đáng được ca ngợi. Nhưng sự nóng giận tội lỗi mà chúng ta thấy xảy ra trong những cuộc cãi vã và thù hận giữa người với người, giữa anh chị em với nhau; thì chúng ta phải nhận biết rằng đó là sự nóng giận nguy hiểm, điên rồ, tội lỗi và độc ác. Hậu quả nguy hại của sự nóng giận này chúng ta biết quá rõ từ những kinh nghiệm. Chúa Thánh Thần nói: “Ai hay nóng giận không chỉ đánh mất linh hồn mình và Thiên Chúa, mà cuộc đời họ còn bị giảm thọ nữa. ”
Tiên tri Isaia nói với chúng ta rằng một người khi nóng giận cũng giống như nước bị khuấy động bởi sóng bão. Thật vậy, không có gì diễn tả Thiên đàng hay hơn là cảnh biển hồ yên lặng; nó như một tấm gương tuyệt diệu, phản chiếu muôn ngàn ánh sáng rực rỡ của những vì sao trên bầu trời, thế nhưng khi cơn sóng bão ập đến khuấy động mặt nước thì tất cả những phản chiếu tuyệt diệu này bị tan biến. Con người cũng giống như vậy, khi người ta có sự kiên nhẫn và hiền lành, họ thật sự là hình ảnh của Thiên Chúa; nhưng khi sự nóng giận và bất nhẫn khuấy động sự yên tĩnh này, thì hình ảnh Thiên Chúa sẽ biến mất. Lúc đó họ không còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa, nhưng là hình ảnh của ma quỷ. Những bản tính của ma quỷ là gì? Thưa, những bản tính của ma quỷ là ghen ghét, thù hận, bất hòa, và thậm chí chúng cũng là những khái niệm về một người nóng giận. Còn ngôn ngữ của ma quỷ là gì? Thưa là sự oán trách và nguyền rủa. Những lời lẽ nào sẽ thoát ra từ môi miệng của những người hay oán trách và nguyền rủa? Ôi lạy Chúa, những ai làm nô lệ cho tính nóng giận thật tồi tệ biết bao! Hãy nhìn xem người vợ đáng thương kia, có ông chồng hay nóng giận. Nếu bà vợ kia có lòng kính sợ Chúa, và nếu bà ấy muốn cho chồng mình tránh khỏi những tội lỗi khác, bà phải giữ mình im lặng, mặc dù bà ấy có thể bị điên tiết vì những lời sỉ nhục của chồng. Bà phải chấp nhận khóc lóc, thở than trong âm thầm để giữ cho hôn nhân của mình được yên ổn và không bị tai tiếng. Người dễ nóng giận sẽ bào chữa: “Đã biết tôi có tính nóng nảy sao bà cứ cãi lại tôi?” Nếu các con cho phép mình nóng nảy thì các con lấy quyền gì để nóng giận với người khác? Chẳng lẽ người khác không tốt như các con sao? Tại sao các con không dám tự thú rằng đức tin của mình còn quá kém? Nếu các con có lòng kính sợ Chúa, các con có quyền gì để cho phép bản tính nóng giận chế ngự các con thay vì phải làm chủ nó?
Nhưng nếu người vợ nào chẳng may có ông chồng nóng nảy, hay trái lại có ông chồng nào chẳng may có bà vợ không bao giờ có những lời lẽ tốt lành với chồng, và dễ dàng bị kích động và bạo lực vì những chuyện khiêu khích nhỏ mọn nhất. Thật bất hạnh biết bao cho gia đình nào, nơi mà không một ai trong họ sẽ nhường nhịn, nơi liên tục có những cuộc cãi vã, nóng giận, và tranh chấp! Ôi lạy Chúa, đây chẳng phải là Hỏa ngục nơi trần thế hay sao? Sự giáo dục nào mà những đứa bé vô tội hấp thụ được nơi những gia đình như thế? Những bài học bác ái, kiên nhẫn, và hiền lành nào chúng có thể học được? Biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội trở nên bại liệt trong cuộc sống, bởi những hình phạt chúng đã nhận được từ cha mẹ qua những cơn nóng giận. Sự nóng giận không bao giờ xuất hiện một mình. Nó luôn luôn kéo theo những tội lỗi khác như chúng ta sẽ nhìn thấy dưới đây.
2) Nóng giận là nguyên cớ phát sinh thề nguyền, nguyền rủa, và nói lộng ngôn phạm thượng. Chúa Thánh Thần quả quyết với chúng ta rằng nhà của những kẻ hay thề nguyền đầy dẫy sự bất công, nó kéo xuống sự trừng phạt của Thiên Chúa cho đến khi ngôi nhà nó bị hủy diệt. Có ai nghe những kẻ bất hạnh này mà không phải rùng mình, những kẻ trong cơn nóng giận đã đi quá trớn, lấy danh thánh Chúa ra để thề nguyền, danh thánh đáng kính trọng, mà các thần thánh phải bái thờ và tung hô không ngừng: Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Chúc tụng danh thánh Chúa đến muôn ngàn đời!
Các con đừng bao giờ quên rằng Chúa ban cho chúng ta cái lưỡi để chúc tụng Chúa, nó đã được hiến thánh cho Chúa từ ngày các con lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Bí tích Thánh Thể. Đây chính là điều làm cho tội nguyền rủa và thề nguyền thêm nặng là: nếu cha mẹ có thói quen phạm tội này, thì con các sẽ có thói quen tương tự, và tội này sẽ trở thành di truyền trong gia đình. Nếu gia đình nào nuôi dưỡng sự bất hạnh này, sẽ là nơi lẩn trốn của ma quỷ, và là một hình ảnh của Hỏa ngục, các con sẽ tìm thấy sự giải thích qua những lời nói lộng ngôn phạm thượng, và nguyền rủa trong những gia đình này từ thế hệ này đến thế hệ kia.
Tội này còn tệ hại hơn biết bao, khi người ta đang cơn nóng giận nguyền rủa cả chính mình! Đây thật là một tội ác ghê tởm, một tội ác chống lại bản tính, chống lại ơn thánh, vì bản tính và ơn thánh giúp chúng ta yêu thương chính mình. Ai tự nguyền rủa bản thân cũng giống như người điên tự kết liễu cuộc đời bằng đôi tay của chính mình. Nếu họ biết suy nghĩ những vấn đề mà họ nói ra trong khi nóng giận và đam mê, họ sẽ không bao giờ có can đảm nói ra những lời nguyền rủa chống lại mình, vì chúng ép buộc Thiên Chúa phải trừng phạt họ. Ôi, thật bất hạnh thay cho những ai bị lệ thuộc vào tính nóng giận và đam mê. Họ ép buộc Thiên Chúa, Đấng hằng ao ước cho người ta được mọi ơn lành và hạnh phúc, trừng phạt họ.
Nhưng các con sẽ nói: “Làm thế nào để có thể tránh được tội nóng giận mang theo nhiều hậu quả tai hại này?” Tất cả những đau khổ trên thế gian này sẽ nhắc nhở cho chúng ta rằng ngay khi chúng ta nổi loạn xúc phạm đến Chúa, thì những người khác cũng nổi loạn chống lại chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ tạo lý do để cho người khác thề nguyền và nguyền rủa. Nhất là các trẻ em phải cẩn thận đừng chọc tức cho cha mẹ phải nóng giận. Các bậc cha mẹ phải nhớ rằng trên đời không có gì quý giá hơn con cái mình, cho nên thay vì nguyền rủa chúng trong cơn nóng giận thì hãy chúc lành cho chúng. Nếu có gì trái ý xảy đến, đừng nóng giận, nhưng hãy nói: “Xin Chúa chúc lành cho bạn.” Hãy hành xử như ông Gióp thánh thiện, đã trải qua tất cả mọi đau khổ nhưng vẫn cất lời ngợi khen Chúa. Hãy suy gẫm về sự tùng phục thánh ý Chúa tuyệt vời của ông. Nếu các con theo gương ông Gióp, ma quỷ sẽ chạy xa các con, tất cả việc làm của các con sẽ được Chúa chúc lành, và tất cả những gì các con bị lấy đi sẽ được bù đắp gấp đôi. Nếu trong một giây phút lầm lỡ nào đó khiến các con phải nóng giận, thốt ra những lời lẽ xấu xa đê tiện, hãy làm một việc thống hối ngay, cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và quyết tâm không tái phạm nữa.
Thánh Têrêsa nói rằng cả Thiên đàng vui mừng khi chúng ta tôn kính tuyên xưng danh thánh Chúa, trong khi đó cả Hỏa ngục vui mừng khi chúng ta nói những lời lẽ thô tục. Người tín hữu sống ở đời này, không bao giờ được quên rằng mình có cái lưỡi để ca tụng Chúa, để tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Người đã ban cho, để ngày sau được hợp cùng các thần thánh trên Thiên đàng ca tụng Chúa đến muôn đời. Đây sẽ là số phận cho những ai theo gương các thần thánh, chứ không phải theo gương ma quỷ, nhất là theo gương của Đấng Cứu Thế, Đấng là mẫu mực thật sự về đức hiền lành và khiêm nhường, và là Đấng sẽ đưa chúng ta vào vương quốc của Người trong ngày sau hết. Amen.