BÌNH TĨNH TỰ CHỦ
Bình tĩnh là việc khó, dù lúc đáng lo sợ cũng phải điềm đạm. Thuộc cấp nhìn vào mặt người chỉ huy mà vững dạ chiến đấu. Hoảng hốt, bối rối là hư
đại sự.
“Công trạng con không ghi
trong huy chương trên ngực, trong các bản tuyên dương, các diễn văn ca ngợi
con. Phần thưởng của con được ghi trong cái nhìn, trong quả tim của các cộng sự
viên của con” (ĐHV 864).
Bình tĩnh biểu hiện ý chí, tự chủ, làm chủ mình, mới điều khiển được kẻ ương ngạnh.
Sức khỏe rất cần, thủ lãnh kém sức, mệt nhọc không thể chỉ huy. Phải biết nghệ thuật nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, tươi
vui.
“Quá lao lực, có ngày sẽ
bất lực, quá bận tâm, có ngày mất nội tâm. Mặc dù bận rộn và càng bận rộn, con
phải dành thời giờ để suy tư, học hỏi và nhất là cầu nguyện. Con sẽ tìm được
bình an” (ĐHV 852).
Cần sống biệt lập, suy gẫm, đọc sách để tẩy rửa óc não dù bận rộn, hay việc ngập đầu.
Tổ chức họp mặt hội thảo, vừa giải trí vừa thu nhập ý kiến mới, dễ dãi để thuộc cấp cởi mở.
Tạo khả năng sáng tạo, sáng kiến mới, kinh nghiệm mới, giả thuyết mới. Tận dụng thời giờ, nói ít nghe nhiều. Bí mật là linh
hồn của mọi việc, ba hoa sẽ làm mất uy tín. Yên lặng là dấu chỉ của ý chí và suy nghĩ.
Khéo sắp xếp thời giờ cho công việc. Đừng nói:
Tôi bận quá! E thành thói quen, ra nóng tính. Vị chỉ huy mệt trí
không vì nhiều việc mà vì thiếu tổ chức đời sống.
Phải kiểm soát cho được tướng đi, lời nói, gương
mặt của mình, nhất là
khi hữu sự.