Phục Vụ
Trong Khiêm Tốn Và Yêu Thương
Là những người tin vào sự sống
vĩnh cửu, chúng ta không coi danh dự, của cải và địa vị là cùng
đích, nhưng chỉ là cơ hội để hoàn thiện chính mình và phương thế
phục vụ anh chị em trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương.
Là người ai cũng trọng danh dự và muốn được mọi người quý
mến. Chúng ta thường động viên chính mình hoặc những người thân sống
sao để được danh thơm tiếng tốt qua cách nói: “Tốt danh hơn lành áo”
hoặc “Hổ chết để da, người ta chết để tiếng”. Thời nào cũng có
những người cố gắng xây dựng đời mình bằng cách nỗ lực vươn lên về
mặt xã hội, về tri thức và tinh thần, nhưng cũng không thiếu những
người chỉ lo tìm kiếm hư danh.
Với những người chỉ thích tìm lời khen tặng mà không chuyên
cần trau dồi đức hạnh, không thực hiện những việc thiện ích cho tha
nhân và xã hội, họ sẽ bị đồng loại và Thiên Chúa lên án. Thái độ
tự mãn và lối sống ăn trên ngồi trốc sẽ làm cho chính họ và nhiều
người bất an, khiến cuộc sống chung bất ổn.
Lịch sử nhân loại và kinh nghiệm cuộc sống cho chúng ta thấy
nhiều đế quốc đã sụp đổ vì lối sống tự mãn và thiếu tình liên
đới, nhiều người thất bại thảm hại vì tính khoe khoang.
Kinh Thánh và giáo lý cho chúng ta biết ma quỷ vốn là các
Thiên Thần, nhưng vì tự coi mình ngang hàng với Đấng Tạo Thành nên
mất hết mọi ân huệ Thiên Chúa ban. Nguyên Tổ của loài người vì nghe
lời ma quỷ đã chối từ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, nên
ông bà và con cháu qua mọi thế hệ phải lao đao khốn khổ.
Đọc hoặc nghe Tin Mừng, nhiều lần chúng ta thấy Đức Giêsu lên
án thái độ háo danh và đề cao lối sống khiêm tốn giản dị. Với
những người Biệt Phái xúng xính trong chiếc áo choàng và tự hào vì
thẻ kinh rộng, ưa ngồi chỗ nhất nơi đám tiệc, thích được dân chúng
chào là thầy, Đức Giêsu đã gọi họ là những kẻ giả hình và ví họ
giống như mồ mả, mà bên dưới là bộ xương và mọi thứ dơ nhớp được
phủ lấp bằng nấm mộ với lớp vôi lòe loẹt. Trong khi bà góa nghèo
khổ kín đáo bỏ một phần tư xu vào đền thờ, được Chúa khen là đã
bỏ nhiều nhất, vì đó là tất cả sản nghiệp của bà. Trong dụ ngôn
hai người lên đền thờ cầu nguyện, người biết khiêm tốn nhìn nhận tội
lỗi thì được ơn tha thứ, còn người khoe khoang công đức chẳng được
Chúa nhận lời. Với bài Tin Mừng vừa nghe, Chúa lại dạy: “Hễ ai nhắc
mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.”
Nhiều năm trước, tác giả sách Huấn Ca cũng đã viết: “Càng làm lớn, con càng phải hạ mình
trong mọi sự.” Hạ mình không phải để chờ người khác tôn lên, vì
như vậy là háo danh gấp hai lần. Hạ mình như lời Chúa dạy phải là:
Phục vụ trong khiêm hạ và yêu thương, biết cho đi mà không mong được
đền đáp. Chúa Giêsu đã diễn đạt điều ấy qua cách nói: “Khi làm tiệc, hãy mời những người
nghèo khó tàn tật, què quặt đui mù; ông sẽ có phúc, bởi vì họ
không có gì trả lễ.”
Không chỉ dạy các môn đệ bằng lời nói suông, cuộc sống của
Đức Giêsu còn là bài học sống động cho tất cả chúng ta. Dẫu được
các môn đệ gọi là Chúa, là Thầy, nhưng Đức Giêsu đã trở nên người
tôi tớ khi cúi xuống rửa chân cho các ông. Dầu là Đấng Thánh, Người
đã chấp nhận khổ giá và cái chết như một tội nhân, để nên nguồn ơn
cứu rỗi cho muôn người: “Con Người
đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và
hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.”
Mọi người đều lên án thái độ háo danh. Nhiều Kitô hữu vẫn
biết lời Chúa dạy phải phục vụ trong khiêm tốn và yêu thương, nhưng
không ít người thay vì cố gắng sống tốt, sống hữu ích lại chỉ biết
tìm kiếm hư danh. Thử đưa ra vài sự kiện chúng ta đã gặp thấy đâu đây
tại các xứ đạo.
Có những giáo
xứ đã xảy ra tình trạng chia rẽ khi bầu ban hành giáo cho niên khóa
mới, vì người muốn được làm quý chức thì chẳng được ai đề cử, nên
tức tối, nói xấu, vu khống và rải tờ rơi… nhằm bêu xấu, đả kích
những người họ nghĩ là đã cản ý muốn và bước tiến của họ.
Trong những dịp
đặc biệt của cộng đoàn, vì quên sót không mời hoặc không nhắc đến
những bậc vị vọng trong giáo xứ, họ đã giận dữ nên bỏ tham dự
Thánh Lễ và những việc đạo đức vẫn quen thực hành.
Có những người
tham gia công việc của giáo xứ rất đắc lực hoặc dâng cúng khá nhiều
cho các công trình chung, họ vẫn muốn một tấm bằng tri ân hay một lời
tuyên dương, không được như ý, họ phàn nàn và trách móc.
Dẫu có những người chuộng tấm bằng và lời khen, nhưng không
thiếu các Kitô hữu và nhiều anh chị em lương dân đã âm thầm phục vụ
mà không cần ai biết đến, cũng chẳng cần lời khen tặng.
Một giáo xứ thuộc
Giáo Phận Long Xuyên mở bệnh xá miễn phí nhằm phục vụ các bệnh nhân
nghèo, bệnh xá có đến vài trăm bệnh nhân nội và ngoại trú mỗi
ngày. Các y bác sĩ và nhân viên phục vụ làm việc không công hoặc chỉ
nhận tiền lương tượng trưng; thêm vào đó là chén cơm tình thương và
phương tiện chuyên chở bệnh nhân đi lại đươc thực hiện miễn phí. Những
người phục vụ tại đây thuộc nhiều tôn giáo khác nhau: Công Giáo, Tin
Lành, Phật Giáo, Cao Đài, đạo Ông Bà...
Vì người đau ốm
bệnh tật mà mọi người như xóa đi mọi hàng rào ngăn cách để chung tay
chung sức với nhau, những nghĩa cử thật đẹp! Đẹp như Tin Mừng.
Là những người tin vào sự sống vĩnh cửu, chúng ta không coi
danh dự, của cải và địa vị là cùng đích, nhưng chỉ là cơ hội để
hoàn thiện chính mình và phương thế phục vụ anh chị em trong tinh
thần khiêm tốn và yêu thương. Khi sống tinh thần đó thì dù mọi sự qua
đi theo quy luật của thời gian, chúng ta sẽ có được niềm vui và hạnh
phúc muôn đời trong Thiên Chúa.
Lm. Mt