Cây cao dễ
gãy
Lòng khiêm tốn phải đi đôi với tình
bác ái, với tinh thần phục vụ... Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để phục vụ, để
nâng đỡ gánh nặng của người khác, còn chúng ta thì sao?
Sau một trận bão, người ta thường thấy những cây cao bị đổ gãy, trái lại
những cây nhỏ và thấp, thì vẫn đứng trơ trơ. Sau cuộc chính biến, những kẻ quyền
cao chức trọng bị lật đổ, bị mất chức, bị tù tội còn những kẻ thấp cổ bé miệng
thì trước sau vẫn vậy.
Tuy nhiên, trong bất kỳ xã hội, bất kỳ tổ chức nào cũng thế, người ta vẫn
tranh nhau những chức vụ cao để hưởng nếu không phải là lợi lộc, thì ít ra cũng
là danh vọng. Mâm cao cỗ đầy. Chức càng lớn thì bổng lộc càng nhiều, đi tới đâu
cũng được trọng vọng. Ngày xưa thì võng cáng, lọng che còn ngày nay thì mô tô hộ
tống, cảnh sát còi hụ dẹp đường, lính tráng dàn chào. Cái thói ham danh vọng
này không tha cả những người lãnh đạo tôn giáo vì thế các chức sắc đạo Do Thái
ngày xưa thích mặc áo thụng, may dài thẻ kinh, tới đâu thì cũng chiếm hàng ghế
đầu, còn ngồi ở bàn tiệc thì chọn chỗ nhất.
Vì thế Chúa Giêsu không ngần ngại lên tiếng chỉ trích họ, nhân dịp Ngài
được mời dự tiệc trong nhà một ông biệt phái. Dĩ nhiên đa số khách mời đều là
biệt phái cả. Họ không ưa gì Chúa Giêsu và hôm nay họ được dịp dò xét kỹ để bắt
lỗi. Chẳng hạn họ để ý xem Người có rửa tay trước khi ăn hay không? Nhưng họ
đâu ngờ rằng chính họ lại đang bị Chúa Giêsu dò xét, bởi vì Ngài thấy ông nào
ông nấy cũng đều ham địa vị cao, thích ngồi vào chỗ danh dự nhất trong đam
khách được mời.
Bài học của Ngài hôm nay là bài học khiêm nhường, có lẽ đã làm cho họ ăn
mất ngon và hẳn nhiều ông đã mất mặt. Chúa Giêsu không chỉ nhận xét về khách dự
tiệc mà còn thẳng thắn đưa ra một bài học khác cho chủ nhà, bởi vì ông này mở
tiệc đãi khách, thực ra không phải vì khách mà vì mình. Thực vậy, cái thói mời
người có chức quyền, mời người giàu sang để khoe rằng mình quen biết lớn, giao
thiệp rộng, rằng bè bạn của mình toàn là những ông to bà lớn. Cái thói này ở mọi
nơi, mọi thời đều rất thịnh hành. Ông chủ nhà hôm nay cũng là một trong những kẻ
thích khoe khoang. Ông ta mời Chúa Giêsu có lẽ chẳng phải vì mến phục, nhưng chỉ
để khoe với bè bạn về tài giao thiệp của mình, bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã
là một nhân vật nổi tiếng.
Thế nhưng được ăn thì cũng phải được nói, nhân dịp này Chúa Giêsu nhắc
nhở ông đừng tốn của cho những kẻ vốn đã giàu sang, nhưng hãy nghĩ đến những
người nghèo khó, những người đang cần được ăn để sống chứ không sống để ăn như
những kẻ giàu sang quyền quý.
Lòng khiêm tốn và nhân hậu chính là nền tảng của đạo đức, nên Ngài mời gọi
chúng ta hãy noi gương bắt chước Ngài. Thói thường, thì những kẻ làm lớn thì ăn
trên ngồi trốc, thống trị mọi người. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài không đến để
được hầu hạ, nhưng đến để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho
nhiều người. Ngài đòi hỏi các môn đệ, những kẻ bước theo Ngài cũng phải sống
như vậy. Thế nhưng lòng khiêm tốn phải đi đôi với tình bác ái, với tinh thần phục
vụ. Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông bài học phục vụ.
Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để phục vụ, để nâng đỡ gánh nặng của người khác,
còn chúng ta thì sao?