Chầu Thánh Thể cntn 22c _ hãy mời người nghèo

HÃY MỜI NGƯỜI NGHÈO
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Đức khiêm nhường được coi trọng như nền tảng các nhân đức, tính khiêm nhường luôn được đề cao, người khiêm nhường luôn được yêu thích, đến ngay cả Thiên Chúa cũng “chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gc 4,6).
Thế nhưng thật không dễ mà tập đức khiêm nhường: Tính kiêu ngạo thật đáng ghét nhưng ai ghét kẻ kiêu ngạo thì chưa phải là có lòng khiêm nhường đâu, vì giận ghét là dấu hiệu của kiêu ngạo, muốn loại trừ người khác. Đức mến là động lực sâu xa của đức khiêm nhường. Chỉ có đức mến mới giải thích được những việc làm của đức khiêm nhường: “tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12)
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 14,1.7-14)
Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
“Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó."
Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Một người nhà giàu trông thấy một chị nữ tu săn sóc vết thương cho một người bệnh trong dòng Thừa sai Bác Ái của Mẹ Têrêxa Calcutta, thì mới lên tiếng: “Có cho tôi một ngàn bảng Anh để làm việc đó, tôi cũng chịu thua.”
Mẹ Têrêsa trả lời ông: “Có cho chúng tôi một ngàn bảng Anh để làm việc đó, chúng tôi cũng không làm, tôi chỉ làm vì tình mến Chúa.”
Một ngàn bảng Anh là một món tiền lớn, là mong ước của nhiều người, nhưng câu trả lời của Mẹ Têrêxa cho thấy chị em trong dòng Mẹ còn tìm kiếm một điều đáng ước mong hơn nữa. Đó là lòng mến: “tôi chỉ làm vì tình mến Chúa.”
“Tôi chỉ làm vì tình mến Chúa”, Mẹ Têrêxa muốn dùng cả cuộc sống để nói cho mọi người biết về tình yêu Chúa mà Mẹ đã cảm nghiệm. Chính tình yêu Chúa đã thúc đẩy Mẹ quên đi chính mình để chỉ mong một điều là thấy người khác được hạnh phúc.
Vâng! là tình yêu, Chúa hoàn toàn quên mình, không có một mong ước nào khác hơn là thấy mọi người được hạnh phúc. Nếu Mẹ Têrêxa được mọi người khâm phục vì đã chia sẻ cho đến cùng sự khốn cực của những kẻ cùng mang phận người, thì nói làm sao cho hết tình yêu lớn lao luôn thúc đẩy Chúa sẵn sàng săn sóc, bận tâm lo lắng cho chúng ta là thụ tạo hèn mọn, mà không hề mong được đáp đền: “kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.” (Tv 67,7ab)
Quên mình, hết lòng tìm kiếm hạnh phúc cho người mình yêu là đòi hỏi đầu tiên của đức mến. Pascal là một nhà bác học và cũng là một triết gia đạo đức ở thế kỷ 17 đã có một câu nói rất hay về tình yêu: “Trái tim có những lý lẽ mà lý trí chẳng biết gì.”
Đúng thế, chẳng những dân Chúa không lo đáp đền mà còn phản bội tình yêu Chúa; dù vậy, lịch sử ơn cứu độ vẫn là một chuỗi dài lập đi lập lại những việc Chúa chăm sóc dân với một tình yêu không thay đổi: “Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im hỡi? Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai.” (Hs 6,4)
Điều thực sự làm Chúa ứa nước mắt đau lòng không phải là vì bị xua đuổi, phải chịu đóng đinh, cho bằng vì người ta từ chối hạnh phúc vĩnh cửu Chúa mang đến cho họ: "Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con hết lòng cảm tạ vì tình yêu bao la Chúa dành cho cho chúng con, dù chúng con chẳng một chút xứng đáng.
Chúa đến với chúng con nhưng chúng con chẳng đến với Chúa, Chúa luôn tận tụy lo lắng cho hạnh phúc chúng con mà chúng con lại quên cả Chúa. Dù chúng con có chối bỏ Chúa, điều duy nhất Chúa luôn mong ước là chúng con đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu Chúa: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49,15)
Lạy Chúa, “con người có là chi, mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm?” (Tv 144,3) Chúa đã dạy chúng con biết về tình yêu Chúa bằng việc hạ mình xuống, chia sẻ cuộc sống với những người hèn mọn nhất trong những người hèn mọn, để không ai đau khổ, lầm than, không ai cô đơn và bị ruồng bỏ mà không có Chúa đồng hành. Và trên tất cả, trong bí tích Thánh Thể, Chúa trao cho chúng con một sự hiện diện thật gần gũi và thân mật, nhất là đã trở nên tấm bánh cho chúng con ăn mà sống.
Khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, thánh Augustinô đã vứt sang một bên tất cả những gì ngài đã chạy từng chạy đuổi theo: “Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn!”
Ngài hối tiếc vì đã đánh mất nhiều thời gian và sức lực để đi tìm một hạnh phúc giả tạo, hạnh phúc ở bên ngoài: “Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài! Con thật xấu khi mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa.”  
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến gần để mang hạnh phúc Nước Trời cho chúng con, hạnh phúc đó chính là tình yêu, sự sống của Chúa. Mẹ Têrêxa đã coi tình yêu Chúa là động lực lớn hơn tất cả mọi động lực phàm tục khác có thể dẫn đưa người ta vào cuộc sống hạnh phúc. Tình yêu Chúa đã thúc đẩy Mẹ hoàn toàn quên mình để sống cho người khác. Mẹ đã thực hiện lời Chúa dạy, “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc."
... Và Mẹ đã gặp được hạnh phúc thật: “tôi chỉ làm vì mến Chúa.”
Chúng con vẫn còn ở xa hạnh phúc thật, xa Chúa lắm, lạy Chúa! Chúng con còn đòi quyền lợi, đòi được tôn trọng, quên rằng chính Chúa đã không đến để được phục vụ mà là để phục vụ: “giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.” (Lc 22,27)
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa nhưng vẫn rụt rè, chưa dám tin vào con đường Chúa đi. Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con để chúng con mạnh dạn bước ngay vào con đường phục vụ, quên mình vì hạnh phúc của người khác, nhờ đó mà được chia sẻ nhiều hơn nữa sự sống và hạnh phúc của Chúa, như Mẹ Têrêxa.
“những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.” (Rm 8,18)
Hát: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy…”

Lm. HK