THỨ SÁU – TUẦN 16
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thiên Chúa đã phán hết
thảy những lời này: “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra
khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi. Ngươi sẽ không có thần nào khác trước nhan
Ta… Ngươi sẽ không hư từ nêu danh Ta. Ngươi sẽ giữ ngày Hưu lễ” (Xh
20,1.3.7.8).
Nhiều kitô hữu
nhìn các điều răn một cách tiêu cực. Họ xem chúng như một rào cản. Dân Israel
thì nhìn điều răn một cách tích cực, như một cái gì đó giải phóng họ. Luật lệ
Thiên Chúa giải phóng họ khỏi nô lệ và tiến đến một cuộc sống phục vụ Chúa. Nhờ
vậy, những bài thánh ca thường có sắc thái vui tươi hớn hở: “Lạy Chúa, luật pháp Ngài con yêu chuộng
biết bao, cứ gẫm suy luật đó đêm ngày. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào
hon mật ong trong miệng” (Tv 118).
Điều gì ngăn cản tôi cảm
nhận luật Chúa như dân Israel đã cảm nhận?
Tội lỗi không gây hại vì
nó bị cấm. Nhưng nó bị cấm, bởi vì nó gây hại (Benjamin Franlin).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Thiên Chúa phán: “Trở về
đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi” (Gr 3,14).
Ed Baldwin là
chủ ngân hàng và Janice, vợ ông, là một phụ nữ có nghề nghiệp. Cả hai đang
thăng tiến trên nấc thang danh vọng, không ai quan tâm đến tôn giáo hay nhà
thờ. Thế rồi tình cờ một ngày Chúa nhật, họ đi nhà thờ, và cả hai nhận ra rằng “những người chết với nhiều trò chơi nhất”
không phải là kẻ chiến thắng trong trò chơi cuộc đời. Cuối cùng, Ed và Janice
đã thay đổi hẳn. Giờ đây Janice cống hiến thời giờ cho gia đình, còn Ed dành
thời gian theo học về thừa tác vụ. Hiển nhiên, những người khác cũng cảm nhận
cách làm việc của Ed. Tuổi trung bình của các sinh viên trong chủng viện của Ed
là 37.
Tôi có biết trường hợp nào
tương tự như trường hợp của Ed và Janice không? Đâu là những dấu hiệu khác về
cơn đói tinh thần trong con người ngày nay?
Cuộc sống là chất liệu.
Chúng ta là thợ thủ công. Từ cuộc sống chúng ta có thể khắc nên một cái gì đẹp
đẽ hoặc làm cho nó ra xấu đi. Tất cả tùy thuộc ta (Cathy Better).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói:] “Anh
em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống… Kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe
Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bã vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không
sinh hoa kết quả gì” (Mt 13,18.22).
Một nữ sinh
trung học viết: “Cuối năm vừa qua, tôi đã
có một cuộc tranh luận sôi nổi với người cố vấn của tôi. Cô ấy đã giúp tôi thấy
được nhiều điều rất khác thường. Kết quả là tôi đi đến nhiều quyết định. Ngày
hôm qua, tôi nhận ra rằng mình không thực hiện được, dù chỉ một quyết định
thôi. Tôi đã hoàn toàn đánh mất tất cả trong nhiều chuyện khác.”
Kinh nghiệm của cô gái trên
đây mời gọi tôi tự hỏi: Tôi thường giống như hạt lúa rơi vào bụi gai bằng cách
nào?
Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa
sắp bước xuống và kéo văn minh xã hội về phía mình, vì nó đã đi quá tốc độ.
(Steven Wright)