THỨ BA - TUẦN 16
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Dân Israel lo lắng khi
đến bờ biển Đỏ. Người Ai cập đuổi theo sát họ. Thiên Chúa bảo Môsê giơ gậy lên.
Môsê tin tưởng và Biển Đỏ đã rẽ làm hai cho dân Israel đi qua, nhưng lại nuốt
trửng người Ai cập.] Môsê và con cái Israel hát mừng Thiên Chúa bài ca này:
“Tôi xin hát mừng Thiên Chúa, vì Ngài uy linh cao cả” (Xh 15,1).
“Truyện nghe
lởm tại một khu vườn” đó là bài thơ được viết bởi Elisaberth Cheney với nội
dung như sau: Cò nói với Cắt: “Tôi thực
sự muốn biết tại sao loài người luôn tất bật và lo nghĩ đủ thứ như vậy?”
Cắt nói: “Bạn ơi, tôi nghĩ chắc vì họ
không có Chúa trên trời quan tâm chăm sóc như Ngài quan tâm chăm sóc bạn và tôi.”
Tôi sẽ trả lời Cò ra sao? Ý
của Cắt là gì?
Đừng bảo tôi rằng sự lo
lắng không đem lại gì tốt đẹp. Tôi biết rõ hơn. Những điều tôi lo lắng chẳng
bao giờ xảy ra.
Bài đọc 1 Năm chẵn
Thần minh nào sánh được
như Ngài. Đấng chịu đựng lỗi lầm… Đấng không giữ mãi cơn giận. (Mc 7,18)
Cách đây nhiều
năm, tạp chí This Week đăng câu truyện có thật về một cậu bé người Hà Lan bị
kết án tử, vì đã cố gắng trốn khỏi trại tập trung của Đức Quốc Xã. Cậu đã viết
cho cha cậu trong lá thư tuyệt mạng như sau: “Xin bố đọc lá thư này một
mình, rồi cẩn thận nói lại với mẹ con… Trong một giây lát vào khoảng 5 giờ, tự
nhiên con cảm thấy mình gần gũi Thiên Chúa. Con đã chuẩn bị đầy đủ cho cái
chết… Còn đã xưng tội và rất thanh thản.”
Lòng thương xót là cầu
vồng mọc trên đám mây khi cơn bão trôi qua, là ánh sáng bay lượn trên tòa phán
xét (Edwin Hubbell Chapin).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói:] “Phàm
ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em, là
mẹ tôi” (Mt 12,50).
Một cơn khủng
hoảng đã khiến cho một người cầu nguyện lần đầu tiên sau nhiều năm xa Chúa.
Người ấy nói: “Tôi dâng bản thân cho Chúa
vì tin rằng Ngài sẽ cất mọi đau khổ cho tôi, và tôi đã sẵn sàng… Từ khi trao
cho Chúa cả quyền sở hữu đời tôi, Ngài đã hướng dẫn tôi… theo cách hầu như hoàn
toàn khó tin với những ai không cảm nghiệm được bí mật của một cuộc sống hoàn
toàn tín thác.” Đó là vấn đề dấn thân mà Chúa Giêsu đề cập đến trong bài
Tin mừng hôm nay.
Lời Chúa và sự dấn thân của
người này mời gọi tôi tự hỏi: tôi sẵn lòng đến độ nào để Chúa sử dụng tôi theo
bất kể mục đích nào Ngài muốn? Tôi sợ hãi gì trong việc này?
Chúng ta không có gì là
của riêng mình, trừ ý chí. Đó là một điều Chúa đặt vào quyền riêng của ta để ta
có thể có một lễ vật dâng lên Chúa. (Thánh Gioan Vianney).