THỨ BA – TUẦN 15
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Những người cầm quyền
muốn giết trẻ Môsê, cũng như họ đã] muốn giết thanh niên Môsê nhưng Môsê đã
trốn thoát (Xh 2,15)
Có một tương
đồng rất đáng lưu ý giữa cuộc đời của Môsê và của Chúa Giêsu. Nhà cầm quyền đã
cố gắng giết trẻ Giêsu (Mt 2,13) cũng như họ đã cố sức giết trẻ Môsê (Xh 1,22).
Như Môsê, khi lớn lên, Chúa Giêsu cũng phải chạy trốn để bảo toàn sinh mạng (Lc
4,29. Ga 6,59). Cả Chúa Giêsu và Môsê đều đóng một vai trò như nhau: cả hai đều
phục vụ như người ban hành lề luật (Mt 5; NI 5), cả hai đều là những người ký
giao ước (Lc 22,20; NI 5).
Tôi sống thế nào với vai trò
Thiên Chúa trao phó trong cuộc sống, đặc biệt đối với gia đình tôi?
Làm kitô hữu chẳng những
tin bằng khối óc, mà còn thi hành lời dạy, ngay cả khi điều đó khiến ta bị bách
hại và có khả năng phải tử đạo. (Một Giám Mục Mỹ)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Vua và dân Israel lâm
vào nỗi sợ hãi quân Syria, Thiên Chúa bảo Isaia đến nói với họ:] “Nếu các ngươi
không vững tin, các ngươi sẽ không đứng vững” (Is 7,9).
Ngôi sao bóng
rổ Hrace Grant cùng với cả đội đến Philadelphia. Đêm nọ, ông thấy một người đàn
ông vô gia cư ngủ trước cửa nhà thờ. Ông hỏi người này: “Ông không sợ một mình ở đây giữa đêm khuya thế này sao?” Người đàn
ông chỉ tượng Chúa Giêsu trên đầu và nói: “Không,
tôi tin vào Ngài.” Cuộc đời của Grant bị tác động bởi niềm tin sâu sắc của
người đàn ông này.
Câu truyện trên và lời Chúa
hôm nay nhắc nhở tôi rằng niềm tin cũng như cái nền nhà, nếu nó không chắc, thì
ngôi nhà không thể đứng vững được. Tôi có thể làm gì để cho đức tin của tôi nên
mạnh mẽ hơn?
Đức tin không có việc
làm cũng giống như một con chim không có cánh; dù rằng nó có thể chạy nhảy trên
đất, nhưng không thể nào tung bay lên trời được (Joseph Beaumont).
Bài Tin Mừng:
Chúa Giêsu bắt đầu quở
trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Ngài làm mà không sám hối:
“Khốn cho ngươi, hỡi Corazin. Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida: Đến ngày phán xét,
thành Tyrô và Siđôn sẽ được xử khoan dung hơn các ngươi” (Mt 11,20.21.24).
Cách biển
Galilê vài dặm là cảnh đổ nát của thành Corazin thời xưa. Khi ngồi yên lặng
giữa cảnh đổ nát đó, dường như bạn nghe được tiếng Chúa Giêsu vang vọng qua các
thế kỷ: “Khốn cho ngươi, hỡi Corazin!”
Tiếng Chúa vang vọng mời gọi
tôi tự hỏi: Cuộc sống của tôi sẽ kết thúc như thế nào?
Sau khi phủi đi những
vướng bận của cuộc đời, chắc hẳn sẽ còn lại những gì là trong sạch và cương
quyết. Điều đó tốt hay xấu? Bản thân ta đã thực hiện điều đó như thế nào? (John
Steinbeck)