Mark Link _ Lời Chúa thứ hai tuần 15 thường niên

THỨ HAI - TUẦN 15  
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Danh tiếng của Giuse khiến nhiều người Israel di cư và lập nghiệp ở Ai Cập.] Thế rồi, một vị vua mới, không hề biết Giuse, lên ngôi ở Ai Cập. Ông nói: “Này dân con cái Israel đông đảo và hùng hậu hơn ta… Và người ta sẽ đặt trên Israel những cai khổ dịch để bức bách dân è vai vác nặng. Và dân đã xây cho Pharaô các thành làm kho lương thực là Pithom và Ramses. (Xh 1,8.9.11)
Khảo cổ học ủng hộ lời giải thích này: Một phiến đá cổ ghi khắc về Ramses II cho thấy ông đã xây dựng thành Ramses bằng những nô lệ người Châu Á. Bức tranh ở một ngôi mộ Ai Cập cổ cũng cho thấy những nô lệ đang đúc gạch. Cuốn tiểu thuyết của Shalom Asch mang tên “Môsê” có khắc cảnh tượng đáng thương của nô lệ Israel: “Cơ thể họ bóng như đồng, họ làm việc trong im lặng u ám, dưới sự đe dọa của làn roi da.”
Trong xã hội hiện đại, hạng người nào bị áp bức tương tự như dân Israel? Tại sao?
Chức năng của tự do là để giải phóng một ai khác (Toni Morrison).

Bài đọc 1 Năm chẵn
“Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm công bình, xử công minh cho cô nhi, bênh vực cho quả phụ” (Is 1,16-17).
Cách đây nhiều thế kỷ, những hình phạt thường rất tàn bạo. Có một người đàn ông bị bắt vì tội ăn trộm cừu. Chính quyền xăm lên trán anh một chữ T (trộm). Người đàn ông này thay đổi hoàn toàn. Nhiều năm sau, khi ông ta đã cao niên, những đứa trẻ hỏi bố mẹ chúng hai chữ trên trán ông ta có nghĩa gì. Họ trả lời: “thánh.” Cuộc đời hoán cải của người đàn ông này chứng tỏ chúng ta cũng có thể chuyển hướng đời mình được. Tất cả những gì chúng ta cần, đó là lời cầu xin ơn Chúa.
Điều gì trong cuộc sống tôi cần phải biến đổi hay ít ra cần sửa đổi? Tôi có thể bắt đầu việc này như thế nào?
Sự hối hận cốt yếu nằm ở tấm lòng đau đớn vì tội lỗi, và đau đớn bởi tội lỗi. Một số người hối tiếc, nhưng không bao giờ biến đổi. (Donnell Thorton)

Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói:] “Ai yêu cha hay mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37).
Trong Kinh thánh, có một tình bạn lớn lao giữa Đavít và Gionathan, con trai vua Saul. Một ngày nọ, vua Saul ra lệnh cho Gionathan phải phản bội Đavít, nhưng anh đã không chịu. Sự từ chối của Gionathan minh họa lời Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Khi một việc gì đó là đúng hay sai, thì ngay cả cha mẹ cũng không thể buộc ta phản bội lương tâm mình. Quyết định theo Chúa Giêsu là đúng hay sai, không ai có thể can thiệp hoặc ngăn cản, kể cả cha mẹ chúng ta.
Lời Chúa mời gọi tôi tự hỏi: Bạn bè hay ngay cả gia đình tôi có ngăn cản tôi theo Chúa không? Hoặc họ giúp đỡ tôi ra sao?
Đó là một cuộc đấu tranh từ ngàn xưa: một bên là tiếng la hét từ đám đông, bên kia là tiếng nói của lương tâm (Tướng Douglass MacArthur).