HOA TRÁI CỦA ƠN CỨU ĐỘ
Tình
yêu là một ngôn ngữ có thể làm cho mọi người kết hợp với nhau như các chi thể
trong thân thể. Đó là một hồng ân lớn lao, hoa trái của ơn cứu độ, mà điểm cốt
yếu là yêu như Chúa yêu.
Một Giám mục đang kiểm tra sự hiểu biết của một số ứng viên trước khi
ban phép Thánh Tẩy cho họ. Ngài hỏi: “Các
con có dấu hiệu nào làm cho người khác nhận ra các con là người Công giáo?”
Không có tiếng trả lời. Đó là một câu hỏi mà không ai ngờ tới.
Đức Giám mục lặp lại câu hỏi; rồi lặp lại một lần nữa, vừa hỏi vừa dùng
tay vẽ hình thánh giá để gợi ý cho họ.
Bất chợt một ứng viên trả lời: “Đó
là tình yêu”.
Đó không phải là câu trả lời mà Đức Giám mục đã nghĩ tới lúc ra câu hỏi.
Khi sắp mở miệng nói “sai” thì ngài
đã kịp dừng lại.
Vâng, hoa trái đầu mùa của công trình cứu độ nhân loại chính là Thánh Thần,
Tình Yêu của Thiên Chúa, được ban cho các môn đệ vào ngày lễ Ngũ tuần, ngày hoa
trái đầu mùa của người Do thái (x. Ds 28,26).
Tình Yêu là hơi thở, là sự sống của Thiên Chúa. Trong Giáo hội, Thánh Thần
làm cho tình yêu Thiên Chúa trở nên sự sống trong tâm hồn những ai theo Đức
Kitô: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người
vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5)
Chữ Khí trong tiếng Do thái (ruah) hay tiếng Hy lạp (pneuma) đều mang ý
nghĩa là “hơi thở”. Thần Khí là hơi
thở của Thiên Chúa.
Thật là một hồng ân khi con người vốn là tro bụi mà được sống bằng chính
sự sống của Thiên Chúa: “Ngài rút hơi thở
đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở
tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất” (Tv 104,29-30)
Và còn hạnh phúc biết bao khi được cứu độ! Đó là lúc con người tội lỗi
được đưa trở lại với sự sống của Chúa, được thở bằng chính hơi thở của Chúa, vì
hoa trái của ơn cứu độ là hơi thở ban sự sống của Thiên Chúa: “Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con
hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các
con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. (Ga 20,22-23).
Thiên Chúa là tình yêu, sự sống của Chúa là yêu thương, nên hoa trái ơn
cứu độ có thể được tóm lại trong hai chữ yêu thương: “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,vì chúng
ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.” (1Ga
3,14).
Ngày xưa, khi xây tháp Babel chống lại Thiên Chúa, nhân loại phải chịu
hình phạt là không hiểu được nhau và đã phải xa cách nhau, phân tán ra khắp thế
giới thì hôm nay, khi Thánh Thần hiện xuống, phép lạ về ngôn ngữ diễn tả cho mọi
người thấy hoa trái đầu tiên của ơn cứu độ là Tình Yêu Thiên Chúa nối kết nhân
loại lại với nhau trong một tiếng nói của chung mọi người và của riêng từng người:
“mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng
thổ âm của mình”.
Tình yêu, ngôn ngữ mới của Chúa Thánh Thần, không chỉ nối kết mọi người
trong một thân thể mầu nhiệm, mà còn là ngọn lửa mến thanh tẩy tất cả để canh
tân bộ mặt trái đất: “trong một Thánh Thần,
tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”. Ai nghe, hiểu và
nói được tiếng yêu thương là người đón nhận được hoa trái của ơn cứu độ và được
thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi.
Thế nhưng không phải ai cũng nghe và hiểu được tiếng nói của tình yêu
ban ơn cứu độ đó: Lời chúc dữ giáng xuống không phải cho những ai lơ là việc
tôn thờ Chúa, mà cho những ai xao lãng lẽ công bính và lòng yêu mến: “Khốn cho các người, hỡi các người
Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ,
mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11,42)
Tình Yêu của Đấng chịu đóng đinh trên thập giá lôi cuốn nhiêu người
nhưng vẫn là một “điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận được,
và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23), cho nên cũng không phải là điều lạ
lùng khi nơi này, nơi khác người ta nhạo báng tiếng nói của Thần Khí Thiên
Chúa: “Họ đầy rượu rồi”
Tình yêu là một ngôn ngữ có thể làm cho mọi người kết hợp với nhau như
các chi thể trong thân thể. Đó là một hồng ân lớn lao, hoa trái của ơn cứu độ, với
điểm cốt yếu là yêu như Chúa yêu.
Vâng, Chúa yêu thương tôi ngay cả khi tôi còn trong tội lỗi, tại sao tôi
lại không thể yêu bằng một tình yêu không điều kiện, như Chúa yêu tôi?