THỨ NĂM – TUẦN 3
Bài đọc 1 (năm lẻ)
Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt (Dt 10, 24).
Ted
Kenedy mất đi một chân vì căn bệnh ung thư ở tuổi 12. Năm 20 tuổi, anh
dành nhiều thì giờ để nói chuyện với những người khác cũng trong tình
trạng giống như của anh. Về khả năng hồi phục của mình, anh nói: “Người
ta cho rằng tôi quá tin tưởng. Nhiều người trong gia đình tôi đã thù
lao cho những bác sĩ giỏi nhất để tôi chữa trị cách tốt nhất. Vì thế
điều tôi quan tâm khi thực hiện những buổi nói chuyện đó là muốn trả
món nợ tôi đang mắc với gia đình tôi. Đối với tôi, những buổi nói
chuyện ấy còn quá ít để làm cho người khác thấy rằng việc tôi khỏi bệnh
hẳn là điều không thể có được nếu bản thân tôi đã không có một cố gắng
nào”.
Tôi có thể đáp đền ơn Chúa và gia đình tôi về những đặc ân tôi đã nhận được từ Chúa và gia đình như thế nào?
Không
bao giờ chúng ta thấy mình được hạnh phúc nếu chúng ta không nhận ra ở
một mức độ nào đó rằng những đặc ân Thiên Chúa ban là điều tốt hơn cả.
Bài đọc 1 (năm chẵn)
Bấy
giờ vua Đavít ngồi trước nhan Thiên Chúa mà nói: “Lạy Chúa là Thiên
Chúa, tôi là ai và nhà tôi là gì, để Người cho tôi đến được thế này?”.
(2Sm 7,18)
Một
người cha của năm đứa con ở nhà một mình. Vợ và các con ông đến nhà bà
ngọai vài ngày. Nghe xong bản tin cuối ngày, ông tắt tivi. Ông ngồi
yên lặng và chợt nhìn lên tấm ảnh gia đình. Chăm chú nhìn vào tấm ảnh,
ông bỗng xúc động vì nhận ra Chúa đã chúc phúc cho gia đình ông như thế
nào, đến độ những giọt nước mắt vui sướng chảy ra lăn dài trên má.
Tôi
thử nhớ lại xem đã có bao giờ tôi cảm nghiệm được Thiên Chúa chúc phúc
cho tôi nhiều đến thế chưa? Điều gì đưa đến cái nhìn sâu xa này? Kết
quả ra sao?
Hãy
học nơi vua Đavít để biết tạ ơn mọi sự. Những dòng trong cuốn Thánh
vịnh được gieo bằng hạt giống của lời tạ ơn (Jeremy Taytor).
Bài Tin Mừng:
[Một
ngày kia, Chúa Giêsu làm cho nhiều người kinh ngạc khi nói:] “Ai đã có
thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị
lấy đi” (Mc 4,25).
Một
tu sĩ nọ cả đời ngồi thiền trong một hang đá. Môn đệ của ông đem đến
cho ông một ít lúa mì để ăn và một ít nước để uống. Vì không vận dụng
mắt và chân, vị tu sĩ mất đi khả năng nhìn và đi.
Khả
năng của linh hồn cũng giống như khả năng của thể xác: càng sử dụng,
nó càng trở nên phong phú; trái lại, càng ít sử dụng, nó càng trở nên
yếu đuối. Một khi ta hoàn toàn ngừng sử dụng nó thì chẳng bao lâu ta sẽ
mất đi cái nguồn ít ỏi mà ta có.
Tôi
đã rơi vào tình trạng nguy hiểm mà việc đánh mất sức mạnh tinh thần
tới mức nào, chẳng hạn như khả năng tin tưởng và yêu thương, khi tôi ít
sử dụng chúng?
Đức tin Kitô không được sống chỉ là đức tin yếu kém. Và đức tin ấy vẫn chưa được thử nghiệm (Gilbert K.Chesterton).