TÌM
KIẾM CHÚA
Alan đang hồi phục
trong bệnh viện, sau một tai nạn xe cộ. Lễ Giáng Sinh sắp đến. Một đêm kia,
trong khi đang nằm trên giường, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, và nhận thấy bầu
trời đầy sao. Đột nhiên, anh bắt đầu suy nghĩ về các đạo sĩ, và cuộc hành trình
đi Giêrusalem của họ, để tìm kiếm Đức Kitô.
Thế rồi anh lại bắt đầu suy nghĩ về bản thân
mình, có một điều gì đó mà cho đến nay, chưa bao giờ anh thực sự làm. Và anh tự
nhủ “Mình đã 22 tuổi rồi, mình đã làm được gì cho cuộc đời mình? Mình đã đi đến
đâu?”. Câu trả lời là “Không đi đến đâu”. Anh vẫn còn sống theo những chuyện
kích động và phấn khích. Anh đã lãng phí những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời
mình, những năm tháng mà một nhà thơ đã gọi là “những năm tháng rực rỡ”.
Sau đó, anh suy nghĩ về mối tương quan của anh
đối với Thiên Chúa. Các đạo sĩ đã không có được Chúa ngay từ đầu. Nhưng họ đã
tìm kiếm Người, và kiên trì tìm kiếm, cho đến khi phát hiện ra Người. Đối với
anh, thì trái ngược lại. Anh không hề tìm kiếm Chúa. Anh đã có được Chúa ngay từ
đầu. Anh được lãnh bí tích Thanh Tẩy và được huấn luyện thành người Công giáo.
Anh đi lễ nhà thờ thường xuyên, cho đến năm 15 tuổi. Nhưng đến nay, anh đã bỏ tất
cả. Anh đánh mất Chúa. Và thay vì tìm kiếm Người, thì anh lại cố tình quay lưng
lại với Người. Anh đã hoàn toàn rời xa Người. Ngoài ra, anh còn chống lại Người
nữa.
Đối với anh, đó là một điểm rất tối tăm, khi tất
cả những điều này dồn dập đến trong tâm hồn anh. Nhưng khi bóng tối đạt đến độ
dày đặc nhất, thì một điều tốt đẹp xảy ra. Dường như ngôi sao của Chúa mọc ngay
trước mặt anh. Anh nhận ra rằng ánh sáng của Chúa không hề bị dập tắt, nhưng vẫn
còn tiếp tục toả sáng trong tất cả những năm tháng của cuộc đời anh, ngoại trừ
có khi ánh sáng đó bị những đám mây che khuất. Và một sự thật tuyệt vời đã ló dạng
trên anh: Mặc dù anh đã từ bỏ Chúa, nhưng Người vẫn không hề bỏ anh. Trong tất
cả những năm tháng này, Chúa vẫn đang tìm kiếm anh.
Tâm hồn anh tràn đầy niềm vui. Chưa bao giờ
anh nghĩ rằng mình đáng giá đối với bất cứ ai, nhất là đối với Thiên Chúa. Và
anh đã tự nhủ “Kể từ bây giờ, tôi có một ngôi sao sẽ không đánh lừa tôi, tôi có
một chiếc la bàn sẽ không nói dối tôi”.
Khi các đạo sĩ tìm thấy Chúa, họ dâng lên Người
những lễ vật tuyệt vời –vàng, nhũ hương, mộc dược. Bây giờ Alan đã gặp được
Chúa, vậy anh có thể dâng lên Người cái gì đây? Có một thời gian, anh đã từng
hoàn toàn bị lạc lối. Nhưng rồi anh nhận ra rằng có điều gì đó mà anh có thể
dâng lên Chúa. Anh có thể dâng lên Chúa chính bản thân mình. Nhưng tất nhiên là
trước hết, anh phải tìm thấy bản thân mình, trước khi anh có thể hiến tặng bản
thân mình như một quà tặng cho bất cứ người nào khác. Tuy nhiên, ít nhất là anh
có thể khởi sự, và anh xác định là phải làm điều đó ngay tức khắc.
Lễ Giáng Sinh đến, mà Alan vẫn còn trong bệnh
viện. Nhưng mọi người đều ngạc nhiên khi nhận thấy sự thay đổi nơi anh. Cho đến
nay, anh luôn mang đầy vẻ cay cú về cuộc sống nói chung, vụ tai nạn của anh nói
riêng. Bây giờ, anh đã có nụ cười và lời nói vui vẻ với tất cả mọi người. Ai
cũng bối rối không biết điều gì đã làm anh thay đổi. Nhưng chính Alan đã biết
điều đó: Chính nhờ sự kiện anh đã gặp được Chúa. Không ai có thể thực sự tìm thấy
Chúa, mà không thay đổi.
Những năm sau đó, anh nói “Đó là ngày Lễ Giáng
Sinh đích thực đầu tiên trong cuộc đời tôi. Không, tôi không thể nghe được các
thiên thần hát trên bầu trời. Nhưng tôi đã cảm nghiệm được một sự bình an, mà
các thiên thần đã hát trong đêm Giáng Sinh đầu tiên đó”.
Mọi người đều cần có một ngôi sao để đi theo,
giống như những con tàu cần đến ngọn hải đăng mang ánh sáng, để hướng dẫn chúng
vào bến bờ một cách an toàn. Phúc cho chúng ta, nếu chúng ta đi theo ngôi sao của
Chúa ở trước mặt chúng ta, và chúng ta càng được chúc phúc gấp bội, nếu chúng
ta kiên vững đi theo ngôi sao đó trong toàn bộ cuộc sống của mình. Điều này có
nghĩa là chúng ta gắn bó toa tàu của chúng ta vào ngôi sao đó, một ngôi sao của
hy vọng, ngôi sao của Bêlem. Nhiều người trải qua cuộc sống của họ trong sự tìm
kiếm những điều mà chúng ta có, mà vẫn không tìm thấy được.
Và chúng ta không được sợ hãi, nếu kết quả đưa
đến là chúng ta nhận thấy cuộc sống của mình thay đổi –sự thay đổi sẽ tốt đẹp
hơn. Điều này sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui, mà thế gian không thể đem lại
được.
McCarthy