Một triết gia Ấn Ðộ đã
nhìn lại quãng đời đi của mình như sau: Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc
cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi dâng lên Thượng Ðế là: Lạy Chúa, xin
ban cho con nghị lực để thay đổi thế giới.
Ðến tuổi trung niên,
tôi mới nhận thấy rằng một nửa đời tôi đã qua đi mà tôi chưa thay đổi được một
người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng Ðế: Lạy Chúa, xin ban cho con
ơn được biến cải tất cả những người con đã gặp gỡ hằng ngày, nhất là gia đình
con, bạn bè con. Và như vậy là đủ cho con mãn nguyện rồi.
Nhưng giờ đây, tóc đã bạc,
răng đã long, ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi mới nhận thức rằng
tôi đã khờ dại biết chừng nào. Giờ này, tôi chỉ còn biết cầu nguyện như sau: Lạy
Chúa, xin ban cho con ơn được thay đổi chính con.
Nếu tôi biết cầu nguyện
như thế ngay từ lúc đầu, thì tôi đã không phí phạm quãng đời đã qua.
Người xưa đã có lý khi
dạy chúng ta: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ… Theo trật tự của cuộc cách
mạng, thì cách mạng bản thân là điều tiên quyết.
Một nhà cách mạng nào
đó đã nói: chỉ cần 10 người như thánh Phanxicô thành Assisi thì cuộc diện thế
giới sẽ thay đổi. Cuộc cách mạng đầu tiên mà bất cứ vị thánh nào cũng khởi sự
đó là cách mạng bản thân. Chúa Giêsu đã chuẩn bị 3 năm sống công khai bằng 30
năm âm thầm, 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện… Và lời kêu gọi đầu tiên của Ngài
là: hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
Ai trong chúng ta cũng
biết câu châm ngôn: Thà thắp lên một ngọn đèn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng
tối. Nếu mỗi người, ai cũng đốt lên ngọn đèn của mình, nếu mỗi người, ai cũng
đóng góp phần ít ỏi, nhỏ mọn của mình, thì có lẽ thế giới này sẽ bớt lạnh lẽo
hơn vì lòng ích kỷ… Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác. Chúng
ta hãy bắt đầu bằng món quà nhỏ mọn, có khi vô danh của chúng ta. Một giọt nước
nhỏ là điều không đáng kể trong đại dương, nhưng nếu không có những giọt nước
nhỏ kết tụ lại, thì đại dương kia cũng sẽ chỉ là sa mạc khô cằn.
R. Veritas