Một ông cụ ở San Francisco
gọi điện cho con trai ở New York.
-
Trời! Sao như vậy được. Ba Mẹ đã già rồi mà
còn ly dị. Không được đâu.
-
Sống chung với bả 50 chục năm trời tao chịu hết
nổi rồi. Tao quá chán rồi không muốn nói tới chuyện này nữa, mày phone cho em
gái mày nói cho nó biết đi nhé.
Cậu con trai gọi cho em
gái ở Boston:
-
Em à, ba mẹ sắp ly dị rồi.
-
Trời! Sao lại có chuyện này được. Thôi được để
em lo vụ này.
Cô gái gọi cho cụ.
-
Ba à, chừng này tuổi rồi mà còn đòi ly dị. Ba
mẹ hãy chờ con và anh con về rồi tính. Đừng làm gì hết đó nhe. Chờ tụi con về rồi
tính. Ngày mai anh em con sẽ bay về ngay.
Ông cụ cúp phone xong
quay bà cụ.
-
Vậy là lễ Tạ Ơn năm nay tụi nó chịu về rồi. Tới
Noel mình sẽ chơi chiêu gì hả bà?
Tội nghiệp ông bà cụ quá, muốn dựng cái lều mà lại đập
cái lâu đài. Lần này tụi nó về biết mọi sự rồi thì may ra chỉ còn báo tang
mới kéo được tụi nó về.
Những lời nói dối vô hại nhất cũng đang đục ruỗng chữ
tình, chữ nghĩa trong tương quan gia đình, thân thuộc... như những con mối đục
ruỗng căn nhà gỗ: Bên ngoài thấy vẫn vững chắc nhưng chỉ cẩn một cơn gió mạnh
là sụp đổ ngay.
Còn nói về tình thân: Nhiều khi tôi ngạc nhiên về sự lạnh
nhạt của người khác.
Đừng ngạc nhiên. Hãy biết một qui luật xưa nay là ai
cũng muốn đến với người mình yêu. Phải thành thực mà nhận rằng mấy đứa con ít đến
với cha mẹ là vì tụi nó chưa yêu mấy. Vậy phải làm sao cho tụi nó yêu nhiều
hơn? Chỉ có tình yêu mới sinh ra tình yêu, muốn con yêu thì phải yêu con trước,
mà đã yêu con rồi thì phải nghĩ đến bao sự khó tụi nó đang phải chịu mà quên đi
nỗi cô đơn của mình. Người biết yêu là người ít thấy cô đơn.
“Đấng đã sai tôi vẫn ở với
tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” (Ga
8,29)