Mark Link _ thứ sáu tuần 2 mùa vọng

THỨ SÁU – Tuần II MÙA VỌNG
Bài đọc 1
Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. (Is 48,17)
Cha của một cậu bé 4 tuổi nằm mơ thấy con mình hiện giờ là một thiếu niên. Cậu đi bộ xuống đường và đột nhiên rẽ vào một con đường tối. Khi cậu biến mất trong sương mù, cậu la lên: “Cha chẳng bao giờ dạy cho con nẻo đường ngay thẳng”. Giấc mơ sống động đến mức làm ông thức dậy. Cảm thấy bối rối, ông đánh thức vợ và kể cho bà nghe sự kiện này. Trước khi ngủ lại, họ quỳ gối cầu nguyện cho đứa con trai của họ và quyết định dạy con nẻo đường ngay thẳng.
Tôi xác tín thế nào việc Thiên Chúa đã chọn tôi để hướng dẫn người khác, nhất là những người trẻ?
Trẻ con không bao giờ muốn nghe, nhưng lại luôn bắt chước người lớn. (James Baldwin)
Tin Mừng 
 [Chúa Giêsu nói:] “Gioan đến không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu”. (Mt 11,18-19)
Một bộ phim hoạt hình cho thấy một người thợ săn Châu Âu khoác lác về tài thiện xạ của mình với nhóm thổ dân trên một hòn đảo. Ngay lúc đó một con chim bay trên đầu, anh ta khoác lác la lên: “Nhìn đây!”. Anh ta bóp cò súng, nhưng con chim vẫn bay. Anh ta sợ hãi nói: “Này các bạn, các bạn đang chứng kiến một cảnh hiếm có: con chim vẫn bay, dù đã chết”.
Nhận định của thiên hạ đối với Chúa Giêsu và người thợ săn đối với  nhóm thổ dân cho thấy điều gì đã xảy ra khi chúng ta khép kín trước thực tế: chúng ta không thấy được bản chất đích thực của sự việc. Điều gì gợi lên câu hỏi: có thể có lúc nào trong đời, tôi khép kín trước thực tế không?
Trái tim có cách để mách bảo lý trí những gì nó muốn.
Tin Mừng 
 [Chúa Giêsu nói:] “Khi ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu”. (Mt 11,18-19)
Trong phim hoạt hình Peanuts có cảnh Lucy nhìn bầu trời và nói: “Đôi khi những đám mây cũng tạo nên dòng chữ thật sự”. Charlie Brown trả lời: “Không phải mây đó là những chữ do máy bay vẽ lên bầu trời”. Cố chấp, Lucy nói: “Như tôi đã nói, đôi khi những đám mây cũng tạo nên những dòng chữ thực sự”.
Phản ứng của Lucy đối với Charlie giống như phản ứng của nhiều người đối với Gioan và Chúa Giêsu. Nó cho thấy một sự kiện đáng buồn khi chúng ta khép kín sự thật. Chúng ta nhìn sự vật không như bản chất đích thực của nó, mà như chúng ta muốn. Điều này gợi lên câu hỏi: Có lẽ trong phạm vi nào đó của cuộc sống, tôi đang xử sự như vậy chăng?
Một thế giới đầy những thiên tài, nhưng lại khép kín trước sự thật, thì chẳng hơn gì một thế giới đầy những kẻ khờ khạo không có khả năng nhận biết sự thật.
Mark Link _ CNMV II Ngày thứ  2  3  4  5  6  7