Sa mạc
Thomas
Morton là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Mặc dù theo Anh giáo, nhưng khi còn trẻ,
chàng đã sống như một kẻ vô thần. Sau khi trở lại, chàng đã vào dòng khổ tu.
Chàng đã ghi lại biến cố làm đảo lộn cuộc đời chàng như sau:
Hôm đó tình
cờ tôi bước chân vào một nhà thờ Công giáo. Điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của
tôi đó là một cô gái duyên dáng đang quỳ cầu nguyện một cách sốt sắng, không để
ý tới những gì xảy ra chung quanh. Tôi tự hỏi: Tại sao một thiếu nữ trẻ đẹp lại
có thể quỳ cầu nguyện trong một ngôi thánh đường lặng lẽ, một cách hết sức tự
nhiên và say đắm như thể bị hút hồn?
Dĩ nhiên cô
gái vào nhà thờ không phải là để cho người ta nhìn ngắm, mà là để cầu nguyện và
chỉ để cầu nguyện mà thôi. Cuộc gặp gỡ thân tình của cô gái với Thiên Chúa
trong khung cảnh vắng lặng ấy đã là một trong những yếu tố dẫn đưa tôi đến chỗ
gặp Chúa và theo đạo sau này.
Ngôi thánh
đường, trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng ấy, phải chăng là hình ảnh của
một sa mạc, nơi con người có thể gặp gỡ và sống thân mật với Thiên Chúa giữa
dòng chảy của một cuộc đời nhiều bon chen và dao động này.
Thực vậy,
theo Kinh Thánh sa mạc vừa là nơi con người chịu thử thách, vừa là nơi con người
gặp gỡ Thiên Chúa. Như chúng ta thường thấy: sa mạc thì khô cằn sỏi đá. Ban
ngày thì nắng cháy, còn ban đêm thì lạnh buốt.
Đó chính là
hình ảnh cuộc sống của con người không có bóng dáng và sự hiện diện của Thiên
Chúa. Giữa cảnh hoang vu của cát đá, con người đói khát và lạc hướng. Thảm trạng
ấy sẽ giúp con người ý thức được cái bé bỏng của thân phận, cái vô nghĩa của đời
mình, bởi vì con người là gì nếu không phải chỉ là cát bụi.
Nhận thức
này sẽ giúp chúng ta từ bỏ mọi ý nghĩ kiêu căng và ngạo mạn, đồng thời mở rộng
tâm hồn mình cho ơn sủng của Chúa hoạt động.
Đường vào
sa mạc như thế là con đường dẫn đưa con người đến điểm hẹn, gặp gỡ với Thiên
Chúa và đón nhận những ơn phúc của Ngài.
Trong cuộc
sống thiêng liêng, càng biết vào sa mạc, nghĩa là càng sống thinh lặng và cầu
nguyện, thì càng cảm nghiệm được sự gặp gỡ với Thiên Chúa một cách mật thiết và
gắn bó hơn.
Dân Do Thái
đã phải lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm trời. Trong thời gian này, họ
đã phải gặp nhiều thử thách, nhưng cũng đã được chứng kiến biết bao việc kỳ diệu
Thiên Chúa đã làm vì yêu thương họ.
Chúa Giêsu
trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, cũng đã vào sa mạc suốt bốn mươi đêm
ngày. Và Phúc âm đã ghi nhận trong thời gian này, Ngài đã ăn chay, cầu nguyện
và chịu cám dỗ.
Còn chúng
ta thì sao? Giữa những bon chen của cuộc sống, chúng ta có biết vào sa mạc, có
biết dành lấy những giây phút thinh lặng để thực sự cầu nguyện, gặp gỡ và kết
hiệp mật thiết với Chúa hay không?