HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA
Một gia đình nọ lâm cảnh túng nghèo, khánh tận tài sản. Họ quyết
định bỏ lại tất cả để đến nhà một người thân mà gầy dựng lại công ăn việc làm.
Hàng xóm tốt bụng góp tiền cho đủ vé tàu đưa cả gia đình đến New York. Họ chưa từng đi tàu xa đến 14 ngày
đêm như thế bao giờ nên họ chuẩn bị phó mát, rau cỏ, bánh sandwich và chất tất
cả trong cabin của cả gia đình. Dù ăn uống rất dè sẻn, nhưng đến ngày thứ 12,
họ chỉ còn vài cái bánh sandwich để nhấm nháp.
Lúc cả nhà gần như đói lả, đứa con trai út lại nài nẵng xin cha `mẹ
một xu để lên boong mua một cục kẹo hay một cái bánh. Họ không nỡ lòng từ chối
nên đưa tiền cho đứa bé. Nó cầm tiền đi ra.
Một giờ sau cũng không thấy nó trở lại, cả nhà phát hoảng, ông
bố lên boong tàu tìm con. Trên boong tàu ông thấy con trai ông ở giữa đám người
ngồi chật ních quanh các bàn ăn đầy thức ăn ngon lành, miệng ngồm ngoàm nhai
ngấu nghiến. Ông đến quát lớn với cậu:
- Sao con dám ăn
uống như vậy, bố làm sao có đủ tiền trả cho con! Ai bảo con ăn như vậy?
- Bố đoán thử xem
đi … Bố ơi, chúng ta đáng ra đã được ăn uống như thế này từ đầu đấy. Người ta
đã tính cả vào vé tàu rồi mà, cậu bé tươi cười trả lời.
Ai mà chẳng có lúc thấy cuộc sống như một cuộc đoạ đày: “Cuộc sống
con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung
vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê? Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm
thuê đợi tiền công, cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận
của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: "Khi
nào trời sáng? " Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: "Bao giờ chiều
buông?" Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng” và cái đau đớn
nhất của kiếp người là mất đi niềm hy vọng: “Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả
thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng”. (G 7,1-4.6)
Nhưng Chúa không dựng nên con người để đày
đọa, mà để được hạnh phúc khi thi hành thánh ý Chúa: “Theo quyết định Chúa,
mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa. Nếu luật Ngài chẳng
làm con vui thoả, gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong” (Tv 119,91-92)
Lời Khôn ngoan của Chúa cư ngụ giữa nhân loại để ban sự sống và
hạnh phúc cho ai tìm kiếm: “Phúc thay người lắng nghe ta dạy, ngày ngày canh
thức trước cửa nhà ta, túc trực ở ngay lối ra vào. Vì gặp được ta là gặp sự
sống, và hưởng ân lộc Đức Chúa ban cho. Còn ai phạm đến ta là làm hại chính
mình, mọi kẻ ghét ta là yêu cái chết” (Cn 8,34-36)
Ngôi Lời
đã nhập thể cứu độ để giải thoát con người khỏi mọi đau khổ và cái chết: “Hỡi
Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu
Thiên Chúa ban cho ngươi” (Br 5,1)
Ơn cứu độ
là một ơn nhưng không vì chẳng ai có thể nói được là mình xứng đáng với những
gì Chúa hứa ban; thế nhưng ơn cứu độ luôn đòi hỏi sự cộng tác tích cực từ con
người: “Hãy cởi bỏ …, và mặc lấy…”
Gọi là
nhưng không mà vẫn phải đi tìm, vì sự tự do của con người được tôn trọng để
hạnh phúc sau cùng của mỗi người tuy là ơn Thiên Chúa nhưng vẫn là hào quang
đáng tự hào của họ: “hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa;
và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng. Vì Thiên Chúa sẽ
cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi” (Br 5,2-3)
Vâng, ơn cứu độ là chuyện của con
người, chứ không ở đâu xa vời. Yếu tố thời gian được thánh sử Luca ghi rõ “Năm
thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô” để nhắc mọi người nhớ đây là một
việc thiết thực, được ấn định trong thời gian: “Tôi tin chắc rằng: Đấng đã
bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công
việc đó tới chỗ thành toàn cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm” (Pl 1,6).
Thời gian đã được ấn định nên không ai được trì hoãn: “Con xét lại
đường lối con đi, và quay gót trở về cùng thánh ý. Con mau lẹ chứ không trì
hoãn tuân theo mệnh lệnh Ngài” (Tv 119,59-60). Bởi đó, thánh Phaolô khẩn
khoản nài xin cho mọi tín hữu “được nên tinh tuyền và không làm gì đáng
trách, trong khi chờ đợi ngày Chúa Kitô quang lâm” (Pl 1,10)
Một lần nọ, Mark Twain gặp một người hợm mình mộ đạo. Người đó
nói: “Trước khi chết, tôi sẽ đi hành hương Đất Thánh. Tôi sẽ leo lên đỉnh
núi Sinai và đọc to Mười Điều Răn của Thiên Chúa!”
Mark Twain đáp lại: “Tôi có một ý tưởng hay hơn! Tại sao ông
không ở nhà và giữ Mười Điều Răn?”
Không giữ Mười Điều Răn, tôi đang mong ai đến?
Lm. HK