10/12/12 THỨ HAI TUẦN 2
MV
Lc 5,17-26
MONG CHỜ BẰNG LÒNG
TIN
Vì có
đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ
ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức
Giêsu. (Lc 5,19)
Suy niệm: Người ta
thường nói: “Hữu sự vái tứ phương.” Các người thân của người bại liệt này không
vái tứ phương mà họ tin, tin vào Đức Giêsu có quyền năng chữa lành mọi bệnh
tật. Ngay cả khi mọi ngõ ngách vào nhà đã bị bịt kín, họ vẫn tìm ra một lối đi
“không giống ai”, đó là dỡ mái nhà, đưa người bại liệt xuống “trước mặt Chúa
Giêsu” để được Ngài chữa lành.
Lòng khao khát được chữa lành được đức tin thúc
đẩy khiến họ đã nghĩ ra những phương thức mà bình thường chẳng ai nghĩ ra, dám
có những hành động mà sự thường chẳng ai dám làm. Họ đã mở một “lối đi” riêng
mà chỉ những người có lòng tin mới “sáng kiến” ra. Trước lòng tin này, Đức
Giêsu đã ban cho họ điều họ mong chờ, là chữa lành người bại liệt.
Mời Bạn: Mùa Vọng
là mùa mong chờ: mong chờ Chúa lại đến trong vinh quang khi tưởng niệm Chúa
giáng sinh trong xác phàm. Mong chờ không phải là ngồi há miệng chờ sung, mà là
vạch một con đường hành động đưa mình đến với tha nhân và đưa tha nhân cùng với
mình đến với Chúa. Lòng mong chờ trong niềm tin được hiện thực hoá bằng việc
làm của đức tin, vì: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).
Sống Lời
Chúa: Mỗi ngày suy niệm Lời Chúa, bạn hãy quyết tâm làm một việc cụ thể, dù
nhỏ, để thực thi Lời Chúa đó.
Cầu
nguyện: Lạy Chúa, để chữa bệnh cho một người có khi Chúa dùng đức tin của những
người khác. Xin cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ để chúng con đưa tha nhân
đến với Chúa.