THỨ TƯ – TUẦN 31
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật (Rm 13,8)
Từ
lâu trước khi đại lộ và những khách sạn bên đường được phổ cập, một đôi
vợ chồng mới cưới gặp một trận mưa lớn trên đường quê. Họ vào một nông
trại gần đó, tại đây, họ được một cặp vợ chồng lớn tuổi mời vào và dành
phòng cho họ để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng trẻ thức dậy sớm
và chuẩn bị âm thầm ra đi vì không muốn quấy rầy chủ nhà. Khi đến phòng
khách, họ thấy chủ nhà nằm ngủ trên ghế, nhường căn phòng duy nhất cho
họ.
Tôi có san sẻ một cách nhân hậu, ngay cả với người xa lạ không?
Có ba thái độ khi ta cho đi:
- Cho đi một cách hằn học khi nói: Tôi ghét làm điều đó.
- Cho đi vì bổn phận khi nói: Tôi phải làm như vậy.
- Cho đi một cách sẵn lòng khi nói: Tôi muốn làm như thế (Robert Rodenmayer).
- Cho đi một cách hằn học khi nói: Tôi ghét làm điều đó.
- Cho đi vì bổn phận khi nói: Tôi phải làm như vậy.
- Cho đi một cách sẵn lòng khi nói: Tôi muốn làm như thế (Robert Rodenmayer).
Bài đọc 1 Năm chẵn:
Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ (Pl 2,12)
“Không
gì trên thế gian này có thể thay thế được sự kiên nhẫn. Chẳng phải tài
năng, có tài mà vẫn thất bại, đó là lẽ thường. Chẳng phải thiên tài,
thiên tài mà chẳng đạt được gì, xem ra cũng là chuyện thường tình. Chẳng
phải giáo dục, thế giới không thiếu những người bị ruồng bỏ lại là
những người có giáo dục. Sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn là điều quan
trọng hơn. “Kiên nhẫn tiến lên” đó là điều đã và luôn giải quyết mọi vấn đề của nhân loại”.
Điều gì thúc đẩy tôi tiếp tục phấn đấu để theo Chúa Giêsu, đang khi tôi thực sự bị cám dỗ để khước từ Ngài?
Khi
sự việc không diễn ra như chúng ta mong muốn. Khi con đường xem ra quá
dốc dác. Khi những quyết tâm dường như làm bạn thất vọng. Bạn hãy nghỉ
ngơi, nếu cần, nhưng đừng từ bỏ.
Bài Tin Mừng:
Có
rất đông người cùng đi với Chúa Giêsu. Ngài quay lại bảo họ: “Ai không
vác thập giá mình đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc
14,25.27)
“The
Muckers” là một bài thơ do Carl Sandburg viết trong những năm khủng
hỏang. Bài thơ mô tả cảnh những công nhân đang đào một cái mương. Công
việc dơ bẩn và nguy hiểm. Một số công nhân lội trong bùn lên tới đầu
gối. Phía trên mương là những công nhân thất nghiệp đang đứng nhìn. Một
vài người trong họ tự nhủ: “Thật là một công việc cam go”. Một số khác
thì nói: “Tôi ước gì có được công việc ấy”. Sandburg có ý nói làm việc
thì cũng cực khổ không kém so với không có việc làm. Bài đọc hôm nay
cũng nói lên một ý tương tự về sứ mệnh tông đồ. Làm môn đệ gặp nhiều đau
khổ không kém so với không làm môn đệ.
Tôi có biết ơn về sứ mệnh tông đồ của tôi không? Tôi có quảng đại thi hành sứ mệnh đó không?
Cái giá phải trả để trở thành môn đệ thì lớn, nhưng cái giá phải trả khi không là môn đệ còn lớn hơn nhiều.